6. Ba mươi ngày.
- Ba mươi ngày-
Đèn tắt, hắn đứng bên cửa sổ, ánh mắt vẫn đặt trên thân ảnh người con trai đứng ở trạm xe bus bên đường. Ngày nào cũng vậy, người đó đứng đấy, xe bus cứ từng chiếc từng chiếc rời đi nhưng người đó vẫn chỉ chờ chuyến cuối cùng mới bước lên. Hắn không dưới một lần tò mò về cái thói quen kì lạ ấy nhưng rồi dần dần cũng cho qua, chỉ là một kẻ qua đường thôi, điều gì không quan trọng thì cũng chẳng nên biết làm gì.
Chỉ là bất giác trong hắn hình thành một thói quen, cứ đúng giờ lại đưa ánh mắt nhìn về phía đường đối diện, người kia đã như vậy, ánh mắt chờ mong nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy nở một nụ cười.
Cho đến một ngày người kia không đứng đó nữa, hắn thấy lòng mình có chút cô đơn, lại có phần lo lắng kẻ kia có phải chăng đã gặp chuyện chẳng lành? Một ngày, hai ngày rồi một tuần, cảm xúc cứ vậy mà lớn lên cho đến buổi đêm ấy theo thói quen mà vén rèm cửa sổ. Hắn sững sờ không dám đưa tay dụi mắt chỉ sợ rằng thân ảnh kia chỉ là ảo giác nhớ nhung của hắn mà thành. Trong khoảnh khắc hắn như quên hết mọi thứ xung quanh, mặc kệ ngoài trời mưa lớn gió lạnh, mặc kệ trên người chỉ là thân áo mỏng manh mà bước xuống lầu chạy thật nhanh qua đường. Đến khi ý thức được việc mình làm hắn đã đứng trước mặt người kia. Trong lúc hắn đang bối rối, người kia chỉ nhìn hắn lần đầu tiên nở một nụ cười mà mở rộng vòng tay. Tròn một tháng hắn biết sự hiện diện của người kia, giờ phút này hắn trân trọng nhất. Nước mắt hắn từ lúc nào mà rơi? thân thể hắn từ khi nào mà tiến vào vòng tay ấy? Hắn không biết, chỉ biết tim mình ấm áp, lòng mình bình yên.
...
Buổi tối, vén tấm rèm cửa sổ, bên trạm bus bên đường xuất hiện một người đàn ông kì lạ. Người kia đứng đó rất lâu mặc kệ bao nhiêu chuyến bus đi qua, người đó vẫn đứng đợi cho đến chuyến xe cuối cùng...
Thật kì lạ, những con người ngoài đó khiến hắn tò mò. Nhưng hắn không quan tâm, hắn không cần biết lí do kể cả việc mình tại sao không được phép ra ngoài...
Có nhiều người vì hiếu kì mà hỏi, người kia vẫn đứng đó, ánh mắt ưu tư nhẹ nhàng nói rằng: "Tôi đợi một người, người tôi yêu bằng cả trái tim, nhưng trí nhớ của em ấy chỉ có hạn trong một tháng, hết một tháng rồi em ấy lại sẽ quên tôi. Tôi không gặp được nhưng ở đây tôi sẽ thấy được, vậy là đủ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top