3
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, anh trong bộ vest sang trọng đứng cạnh cô dâu xinh đẹp của anh, người được cha mẹ anh chọn lựa kĩ càng. Bên dưới kia ai cũng trầm trồ khen họ như một đôi trời sinh trai tài gái sắc. Cô cười, anh cũng cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài kia. Anh nói ra hai từ "đồng ý" lại đeo lên cho cô chiếc nhẫn kim cương trước sự chứng kiến của mọi người chỉ là để che giấu bí mật lớn nhất của anh cũng là để hiếu kính cha mẹ.
Anh có một tình yêu, nhưng sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận. Lý do ư? Vì người yêu anh là một người con trai, nhưng còn khó chấp nhận hơn người đó lại là em ruột của anh. Họ có quá nhiều điểm chung đến cùng lại chung cả một đoạn tình. Anh đã từng hứa hẹn cả đời này chỉ cần có cậu bên cạnh anh đến đâu cũng vẫn là hạnh phúc. Chiếc nhẫn lồng vào tay cậu lại thêm một chiếc trên tay anh, hai người dựa vào nhau nghĩ rằng rồi đây sẽ có được một kết thúc viên mãn. Nào ngờ đâu ông trời trêu ngươi, anh đỡ cậu trên tay chỉ nghe thấy tiếng cậu mong anh hiếu kính cha mẹ thay cả phần cậu. Anh ngây người nước mắt lặng lẽ rơi, cậu "im lặng"nằm đó, máu nhuộm đỏ cả đoạn đường mà vị trí đó đáng lẽ là của anh. Ngày anh nhìn thấy tên cậu trên tấm bia lạnh lẽo, trời mưa lạnh nhưng tim anh còn lạnh hơn. Anh như người điên luôn miệng cầu xin cậu trở lại. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một người anh đang thương tâm vì đứa em, ai biết được cảm giác của anh khi mất đi cả thế giới. Hôm nay, anh kết hôn, cha mẹ vui mừng mong anh sớm ngày cho họ bồng cháu. Anh cười mà chẳng biết nói sao. Trong mắt anh hôm nay người đứng cạnh anh là cậu, người cùng anh nói lời thề ước kia là cậu, người mà anh lồng lên tay chiếc nhẫn kia cũng là cậu, người anh nguyện cưới làm vợ chính là cậu. Hôn lễ kết thúc, anh trốn đến trước mộ cậu nắm chặt trong tay sợi dây trên cổ, nơi đặt vật đính ước của cậu và anh, ngồi xuống đặt tay lên tấm bia khẽ nói: " Em thấy không hôm nay mọi người đều chấp nhận chúng ta rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top