2
Này... mày thấy tao nhìn được không?
Trông cũng đáng yêu đấy!
Đáng yêu? Ý mày là đẹp trai hả. Dùng từ không chuẩn nhưng xét thấy mày thành tật nên tao tha.
Thế mày hỏi thế làm gì?
Ừ thì. Mày là bạn tao sau này có yêu ai thì báo tao một tiếng để tao không tranh với mày. Tao đẹp trai thế này mày tranh với tao chỉ thua thiệt thôi.
Thế à? Nhưng tao nghĩ tao với mày đang tranh nhau rồi!
Cái gì? Làm gì có, tao đã làm gì đâu! Bạn tốt yên tâm tao bây giờ không tranh với mày, mày thích ai cũng được tao đều nhường mày hết.
Thật hả? Ai cũng được, không hối hận chứ?
Đương nhiên thật, tuyệt đối không hối hận, mày không tin tao à.
Tin, tao tin. Nếu không hối hận thì về thôi. Vợ tao tao phải giữ chứ bên ngoài lang sói quá nhiều tao không yên tâm.
Ơ, vợ mày là ai. Trong phòng có mỗi tao với mày, vợ mày đâu?... đừng nói là...
Là gì! Vợ, có biết anh cực khổ với đám vệ tinh quanh em thế nào không hả, cuối cùng cũng mang được em về rồi. Vợ, an ủi anh đi.
Này, tao là con trai đấy mày đừng có nhầm.
Anh không nhầm, nói lời phải giữ lấy lời, em hối hận rồi à?
Hối hận? Còn lâu, anh đây mới không thèm hối hận. Vợ thì vợ, ai sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top