18.


Năm đó, anh là sinh viên nghèo phải chấp nhận chia đôi phòng để tiết kiệm chút tiền sinh hoạt. Duyên trời đưa đẩy, cậu tìm đến và trở thành bạn chung phòng của anh. Cậu rất giỏi giang, nấu ăn ngon, lại giỏi ca hát. Những món ăn cậu nấu khiến cái dạ dày khó tính của anh cũng bị chinh phục, những lời hát của cậu khiến tim anh mê mẩn không thôi. Nhưng tuyệt nhiên ngoại trừ anh không một ai nhận được điều tương tự.

Rồi họ yêu nhau...

"Nếu một ngày em biến mất, anh có còn nhớ em không?"

"Đương nhiên sẽ nhớ, em là người anh yêu hơn mọi thứ trên đời".

Cậu cười buồn, vòng tay ôm chặt lấy anh. Kí ức thật đẹp là thế nhưng thời gian của cậu cũng hết mất rồi. Tim cậu nghẹn ngào thầm nói với anh hai từ "xin lỗi".

Anh tỉnh lại, cậu đã biến mất như một giấc mơ. Anh điên cuồng tìm kiếm cũng chẳng mảy may một dấu vết để lại.

"Là anh nói dối em đấy, anh sẽ không nhớ em đâu, vậy nên em về đây đi, xin em!"

Không một tiếng đáp lại, chỉ có tiếng con chim họa mi màu tím bên ngoài cửa sổ vẫn hót mãi không ngừng....

----- Và...

Tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện cổ tích của thời hiện đại. Có một cậu bé mười tuổi cứu một con chim bị mèo hoang cắn gãy cánh. Điểu yêu khi ấy mới có vài trăm năm đạo hạnh, sau khi được cứu chữa đã chuyên tâm tu luyện chỉ mười hai năm sau liền có thể hóa thành người. Ngay khi ấy hắn ta đi tìm ân nhân năm đó để trả ơn. Nhưng chẳng ngờ hắn lại lỡ chân vướng phải lưới tình. Nhân gian khổ ải hắn cắn răng chịu đựng, chỉ một lòng hướng đến kẻ kia. Khổ công tu luyện bao lâu chỉ vì cố chấp giữ lấy nhân dạng mà tiêu tan trong thoáng chốc. Hắn trở lại nguyên hình, là một con họa mi sắc lông tím biếc, chỉ có thể nhìn ái nhân dằn vặt khổ đau mà luôn miệng cất tiếng ca. Nhưng hắn không biết âm sắc thê lương của hắn chẳng thể an ủi được người nên cứ như vậy mà suốt đời hót mãi không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top