15.


Tôi không biết mọi người có nguyện ý nghe không, nhưng tôi sẽ vẫn kể... Câu chuyện về một chàng trai đem lòng mình trao cho một kẻ vô tâm vô phế. Yêu mà chẳng phải yêu, chỉ dám lẳng lặng từ phía sau âm thầm mà lau đi từng giọt nước mắt. Hi sinh vì người ta tất thảy, đổi lại là một thân mang đầy thương tích đặc dày.

Năm ấy tuổi trẻ bồng bột, hắn hùa theo trò vui của lũ bạn mang tình cảm của cậu ra trêu đùa, tung lên hứng lại như quả bóng trong tay. Ấy vậy mà khi biết sự thật cậu chẳng mảy may chút giận, tình yêu của cậu lỡ đặt nhầm chỗ cũng không thể phủ nhận đấy chính là yêu.

Rồi họ cũng thành bạn, chỉ là bạn bè thôi. Hắn cho cậu cạnh hắn để nhưng lúc hắn chán hắn buồn thì mang ra chà đạp. Vậy mà cậu vẫn chìm trong biển trầm luân, vẫn cứ yêu hắn vô điều kiện mặc người ngoài nói bao lời lăng mạ xấu xa.

Hắn đói cậu cho hắn ăn, hắn say cậu chăm sóc, hắn tức giận cậu mặc hắn đánh đập, đến lúc ốm đau cũng là cậu ngày đêm túc trực thuốc thang. Những lúc này, tình nhân của hắn ở đâu? Hắn cũng chẳng bao giờ thắc mắc, đến khi tỉnh lại cũng chẳng nói với cậu một lời. Với hắn cậu chỉ là một thứ đồ chơi cũ nát, là công cụ để hắn phát tiết khi cần.

Bên cạnh hắn chẳng có được một chút ôn nhu, nhưng chấp niệm cậu không dứt, nhất định chờ hắn cho đến hết mười năm. Chẳng biết phải gọi là cố chấp hay ngu muội...

Hắn vẫn đi sớm về khuya, tình nhân ngàn vạn cũng chẳng giữ nổi một ai bên mình. Mười năm đằng đẵng, cậu bước đi không lời từ biệt. Ánh mắt bi thương đẫm lệ, cố chấp đợi chờ cũng chẳng có nhau.

Có thấy không con người kia đang điên dại, níu từng người mà tìm kiếm bóng hình ái nhân. Hắn bao lâu chỉ lang thang vô định, đến khi tỉnh mộng mới thực thấy chân tình. Nhưng còn lại gì? Cậu vì hắn mười năm chờ đợi trong vô vọng, vậy hắn sẽ vì cậu trăm năm giữa biển người cao rộng chuộc lại tất thảy lỗi lầm.

Có trách đành trách ai lụy tình, cậu cuối cùng vẫn chẳng có cách nào rời xa, lại tiếp tục những ngày tháng trôi qua ở bên cạnh hắn, chẳng đành lòng nhấc nổi bước chân. Nhưng chính là đau khổ cũng qua, trầm luân cũng hết, hắn của hôm nay dành cho cậu trọn vẹn một chữ tình.

Âu cũng coi như là thành toàn, viên mãn!

Nhân gian ai cũng chỉ nhìn những vết sẹo là xấu xí, mấy người biết được sẹo cũng có thể đẹp như hoa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top