14.
Em có biết câu chuyện Romeo và Juliet... về trái tim dẫu đồng điệu vẫn chẳng thoát nổi thế tục nhân gian!
Gia tộc chúng ta tại sao lại có mối thâm thù truyền qua đời đời kiếp kiếp, rồi tại sao lại cứ trút nó lên vai tôi và em?
Chúng ta thật giống nhau, đều là người kế thừa ưu tú, đều không muốn tiếp tục chiến tranh, đều mong một thứ gọi là yên bình. Thật khó quá nhỉ! Phải chăng tôi yêu em là sai? Phải chăng em gặp tôi chính là bất hạnh? Đừng đùa! Khoảnh khắc chúng tôi gặp được nhau mới chính là điều tuyệt vời nhất!
"Em, theo tôi đi! Đến một nơi nào đó chỉ tôi với em, không hận thù, không chém giết, quên hết đi nhân tình thế thái cũng chẳng cần quan tâm ánh mắt người đời. Chỉ cần bên nhau, chỉ cần có nhau thôi, được không em?"
Vứt bỏ đia vị cao quý, vứt bỏ vai vế cao sang. Tôi và em rong ruổi khắp thế gian, cùng nhau hát những bản tình ca và nâng lên nhưng chén rượu ngọt nồng qua từng ngày từng tháng...
Tôi hỏi: "em có hối hận không?"
Em ôm tôi nhẹ nhàng khẽ nói: "Anh còn nhớ câu chuyện Romeo và Juliet, chúng ta mang cái kết này không phải đẹp hơn sao?"
Chính là vậy! Chúng ta chẳng phải dày công nghĩ mưu tìm kế, cũng chẳng phải tìm đến rượu độc và lưỡi dao. Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta mạnh mẽ, vì bất cứ kẻ nào cũng chẳng ngăn cách nổi hai ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top