...

Tôi đã sớm nhận ra rằng trái tim rung động vì em. Tôi kết thân với em, che chở cho em suốt những năm tháng học trò. Chúng ta là bạn, và với tôi nó đã vượt trên mức bạn bè.

Gia đình tôi vốn chẳng êm ấm gì, ba mẹ cãi nhau suốt. Ba thì uống rượu suốt ngày suốt đêm, mẹ thì đi vài bữa mới về. Tôi chán nản, chỉ có em là nguồn động viên duy nhất. Tôi nhớ hôm ấy mẹ tôi về, ba mẹ cãi nhau kịch liệt, em đến tìm tôi nhìn thấy cảnh ấy mà sững sờ, tôi kéo em chạy, chạy mãi rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống bên bờ sông. Tôi nói với em rằng họ và em thật khác biệt, giống như em mới chính là gia đình của tôi. Nở nụ cười chua chát trên gương mặt, tôi chẳng dám nhìn em, rồi bất chợt em vòng tay ôm lấy tôi: "Vậy thì hãy để em làm gia đình của anh."

Chúng tôi yêu nhau, tình yêu vụng dại ẩn sâu dưới ánh mắt người đời. Tất cả đều bí mật, đến một cái nắm tay cũng phải nhìn trước ngó sau. Nhưng, chìm đắm trong mật ngọt của ái tình, một ánh mắt, một cử chỉ vô tình cũng là muôn tầng hạnh phúc.

Có điều đời người ai biết trước được chữ ngờ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Chuyện tình yêu giữa hai người con trai thật ra cũng sẽ chẳng có gì nếu như đó không phải là chuyện của mười năm về trước, khi mà cái xã hội này coi đó như một căn bệnh, một căn bệnh đáng ghê tởm và phải bị tiêu trừ.

Chúng tôi bị xa lánh, không ít người thì thầm to nhỏ sau lưng hay thậm chí là chửi thẳng mặt, những từ "bê đê", "biến thái", "ghê tởm" cũng nghe đến quen luôn rồi. Chỉ là chẳng thể ngăn nổi tôi yêu em, cũng chẳng ngăn nổi tay em ôm tôi.

Cho đến một ngày tôi thấy em trong con hẻm nhỏ sau trường học, lũ con trai vây quanh em, đánh em, xé quần áo của em, trên miệng chúng là vô vàn từ ngữ thậm tệ. Tôi chỉ kịp lao đến ôm chặt lấy em, mang em một thân thương tích chạy đến bệnh viện.

Ba mẹ em vốn làm xa, không thể thường xuyên về nhà. Ấy vậy mà khi trở lại thấy em trên người đều được băng bó, khuôn mặt đôi ba chỗ tím bầm, lại nghe đến nguyên nhân, chưa đầy hai câu đã cho tôi một bạt tai rồi mắng nhiếc và đuổi tôi đi khỏi. Nhưng tôi chẳng đau vì cái tát đó, trong đầu tôi lúc ấy chỉ đọng lại duy nhất một câu: "Là mày lây bệnh cho con tao, là mày muốn hủy hoại tương lai của nó". Lần đầu tiên, tôi thấy mình đã ích kỉ thế nào...

Ngày em trở lại, tôi dùng toàn bộ số tiền mình dành dụm được nhờ một cậu học sinh sắp chuyển trường diễn giúp tôi một vở kịch nhỏ. Khoảnh khắc ôm cậu ta, cúi đầu như hôn cậu trai đó, tôi đã cười, cười vì biết em trốn nơi đó, em sẽ thấy và hận tôi, nước mắt tôi rơi, là vì đau xót cho một đoạn tình dành cả tâm can mà cuối cùng chẳng có nổi hai từ "viên mãn".

Tôi không ngại những lời dèm pha dè bỉu, tôi chỉ là không thể hại em nhơ nhuốc một đời...

Mười năm sau, em đã trở thành một người thành đạt, dù cùng sống trong một thành phố mà gặp nhau cũng chỉ như người dưng qua đường. Tôi nhớ lại có một người bạn từng hỏi tại sao tôi không về quê cũ, tôi chẳng đáp mà chỉ mỉm cười. Giờ này, ánh mắt tôi dừng trên thân ảnh người đàn ông ấy, thầm nói với lòng mình: "Em vẫn luôn là gia đình duy nhất của tôi! ".

----------

...Vic!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top