Quân cờ

Lúc đầu, hắn chỉ xem cậu là thế thân, nhưng lâu dần hắn cũng có tình cảm với cậu nhưng vẫn luôn phủ nhận suy nghĩ đó.

Đến khi cậu nhận ra bản thân mình chỉ là thế thân cho bạch nguyệt quang trong lòng hắn thì đau khổ rời đi.

Hắn lúc biết cậu rời đi thì vô cùng hối hận, cũng biết bản thân đã yêu cậu từ lâu rồi.

Hắn dùng mọi cách để theo đuổi lại cậu, từ mặt dày vô sỉ đến ôn nhu dịu dàng.

Sau 2 năm, cuối cùng cậu vẫn mềm lòng, quyết định tin tưởng hắn thêm lần nữa.

Hai người bên nhau rất vui vẻ. Đến 1 ngày, hắn quỳ xuống cầu hôn cậu

Nhưng cậu lại tỏ ra áy náy, nói: "Xin lỗi, nhưng em nghĩ chúng ta không hợp để kết hôn đâu". Sau đó, môi cậu cong lên lộ ra nụ cười khinh bỉ, nói tiếp: "Tại vì tao không phải thằng bê đê biến thái như mày, haha".

Nói xong, cậu nhìn về phía đám bạn đang trốn sau bụi cây ăn dưa, nói lớn: "Bọn mày thấy chưa? Nó làm sao thoát được mị lực của tao chứ!".

Cậu cùng đám bạn cười ha hả rời đi, bạn cậu trước khi đi còn dùng nhiều loại ánh mắt nhìn hắn, có khinh thường cũng có thương hại.

Khi đám người đã đi khỏi, hắn vẫn quỳ ở đó, hắn vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được.

Có một người là bạn cậu thấy hắn đáng thương, giải thích mọi chuyện cho hắn.

Thì ra, vì để cầu hôn người con gái cậu thích mà đã có một cuộc cá cược với bạn mình.

Nội dung vụ cá cược là cậu phải quyến rũ một tên đồng tính luyến ái yêu mình đến chết đi sống lại và cậu sẽ được một cặp nhẫn có giá trị trên trời.

Vô tình cậu biết được hắn có tình cảm với bạn thân mình. Cậu đã dùng ngoại hình giống bạn thân đến 7 phần của mình để tiếp cận hắn.

Cậu chấp nhận làm thế thân cho một người đàn ông suốt ba năm chỉ vì người con gái mình yêu. Khi cảm nhận được hắn đã có tình cảm với mình rồi thì cậu rời đi để giúp hắn nhận ra tình cảm của mình. Ngày trước khi hắn cầu hôn cậu, cậu cũng đã biết, cậu còn báo cho đám bạn mình để đến xem trò vui nữa.

Khi hắn nghe được hết mọi chuyện, hắn vẫn chưa thể tin nổi, nhưng lại nhớ đến giọng nói lạnh lùng cự tuyệt hắn lúc nãy của cậu, hắn bắt đầu tuyệt vọng.

Hắn cứ nghĩ mình có lỗi, là tên khốn nạn đã đem cậu làm thế thân cho người khác, hắn luôn cố gắng bù đắp những tổn thương cho cậu. Nhưng hóa ra, những hối hận, dằn vặt trong lòng hắn bấy lâu nay lại vô ích. Cậu chẳng những không đau lòng, còn đem hắn xoay như chong chóng, biến hắn thành quân cờ trên bàn cờ của mình.

Sau khi người kia rời đi, hắn vẫn quỳ ở đó. Một hồi lâu mới đứng lên, đầu gối cũng đã sưng đỏ vì quỳ quá lâu, nhưng hắn không cảm thấy được cơn đau nữa, so với nổi đau trong tim thì chút đau đớn đó chẳng đáng là gì hết. Hắn bước đi loạng choạng trong màn đêm như người vô hồn, không có mục đích.

Sáng hôm sau, trên diễn đàn trường xuất hiện đoạn video cảnh hắn cầu hôn cậu cùng với lời cự tuyệt tàn nhẫn và những lời đùa cợt của những người trong video.

Khi hắn đến trường, chào đón hắn chỉ là sự xa lánh, những cặp mắt khinh thường nhìn về phía hắn như nhìn thứ gì đó rất ghê tởm của mọi người.

Một người tốt bụng cho hắn xem bài đăng trên diễn đàn, tâm hắn lại lạnh thêm lần nữa. Hắn không ngờ buổi cầu hôn hắn dày công chuẩn bị từ địa điểm, vật trang trí đến cặp nhẫn kia hắn đã cũng dùng hết số tiền tiết kiệm của mình bao năm qua để mua thì đó lại chỉ như 1 trò cười, 1 màn cá cược với cậu.

Vừa vào lớp, hắn nhìn về phía chỗ ngồi của mình, thấy một đôi nam nữ đang ôm ấp, mọi người trong lớp đang vây quanh đôi nam nữ cười đùa rất vui vẻ.

Hắn cũng không định hỏi cậu mọi chuyện mà chỉ đi kiếm một chỗ trống để ngồi.

Khi đi qua bàn cậu, một bàn tay nắm lấy tay hắn, hắn quay đầu nhìn lại thì đó chính là cậu, cậu vẫn chưa thu hồi nụ cười trên môi nói: "Chồng ơi~, sao mà lạnh lùng quá vậy~, làm em tổn thương lắm đó~".

Nói xong, cậu cùng đám bạn xung quanh cười ha hả, mặc kệ hắn bây giờ lòng đã như tro tàn.

Một năm cứ thế trôi qua, kể từ ngày hôm đó, hắn cũng đã nghỉ học, hắn không thể nhìn người con trai mà hắn vừa yêu cũng vừa hận nhất ôm ấp người khác, hắn cả ngày chỉ biết ru rú trong phòng. Hồi tưởng lại những kỉ niệm tốt đẹp tựa như khi hai người còn bên nhau.

Cho đến khi hắn biết được tin cậu sắp kết hôn, bao bi thương, thống khổ hắn cố gắng đánh lừa mình như đang trào ra.

Một năm này, cậu và cô gái kia đã chính thức hẹn hò. Tình yêu của họ nổi tiếng khắp diễn đàng trường. Cậu luôn cưng chiều cô gái kia. Xung quanh họ lúc nào cũng xuất hiện những bong bóng màu hường vô cùng ngọt ngào.

Ngày cậu kết hôn, hắn cũng đến. Nhìn người con trai hắn yêu đến tận xương tủy, hận không thể đào tim móc phổi ra mà dâng lên cho cậu đang mặc bộ vest lộng lẫy, tay trong tay với người con gái khác, cười đến rạng rỡ nói câu: "Tôi đồng ý" mà tim hắn như bị ai cầm dao đâm từng nhát vỡ vụn vậy.

Sau khi hôn lễ kết thúc, hắn lái xe đến một con sông và quyết định kết thúc cuộc đời mình.

Từ khi biết mình chỉ là quân cờ trong tay cậu, hắn cũng chẳng thiết tha sinh mệnh này nữa. Sở dĩ hắn vẫn cố gắng sống đến bây giờ chỉ vì hắn muốn đợi, đợi đến khi cậu nhận ra cậu yêu hắn và quay về bên hắn, hắn cũng sẽ tha thứ cho cậu. Hai người bọn họ sẽ quên đi quá khứ và sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng có lẽ ngày đó sẽ không bao giời tới, tất cả chỉ là những ảo tưởng của hắn mà thôi.

Nước sông lạnh lẽo bao phủ lấy hắn, mang theo cơ thể và cả thứ tình cảm sai lầm của hắn đến nơi mà không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top