Đoản 6

Bạn có tin không? Rằng trên thế giới rộng lớn này, sẽ có một người chỉ qua giọng nói của bạn, biết được bạn buồn hay vui, thật lòng hay gắng gượng. Sẽ có một người chỉ qua ánh mắt của bạn, nhìn thấu được tâm tư của bạn. Sẽ có một người chỉ qua cử chỉ nhỏ nhặt của bạn, hiểu được bạn cần gì.
Lý Dịch Phong của rất nhiều năm sau này không tin vào sự tồn tại của một người như thế nữa. Bởi lẽ, cậu đã bỏ lỡ người ấy cùng với khoảng thời gian thanh xuân tốt đẹp kia rồi...
__________
"Dịch Phong... tôi là Vỹ Đình, rất vui được làm quen với cậu."
"Dịch Phong, tôi gọi cậu là Phong Phong có được không?"
"Phong Phong, không chạy được thì đừng cố nữa. Nước này."
"Phong Phong, cậu đã ăn chưa? Hay là đi cùng nhau đi."
"Phong Phong, sao lại nóng quá vậy? Cậu sốt rồi. Tôi đưa cậu đến phòng y tế."
"Phong Phong... cẩn thận dạ dày. Sao cậu cứ hay bỏ bữa thế hả?"
"Phong Phong... cậu bị người ta bắt nạt cũng đứng yên chịu trận sao?!"
"Phong Phong..."
"Phong Phong à..."
"Phong Phong, tôi thích cậu..."
__________
Lý Dịch Phong biết rằng, khi những ngày tháng đó trôi qua, cậu mãi chẳng tìm được một người chạy sáu vòng sân thể dục chỉ để đưa nước cho cậu, vì cậu và người đó không cùng lượt. Cậu mãi chẳng tìm được một người từng cõng cậu chạy ba tầng lầu đến phòng y tế, vì cậu sốt đến mơ màng trên lớp. Một người mà ngày ngày đều cố học nấu ăn, chỉ để làm cho cậu những món ngon đẹp mắt vì cậu kén ăn và hay bỏ bữa. Cậu mãi chẳng tìm được một người, vì cậu bị đàn anh bắt nạt, liều mạng một mình đánh sáu tên, bọn chúng đều thương tích đầy mình, dù anh nhỏ hơn chúng nhiều, thật ra lần đó anh bị đánh đến gãy xương tay. Người đó là Trần Vỹ Đình của rất nhiều năm về trước, đứng trước mặt cậu nói một câu
"Lý Dịch Phong, tôi thích cậu."
"Kinh tởm."
...
Bởi lẽ còn non dại...
Bởi lẽ còn ngây ngô...
Bởi lẽ chưa nếm thấu hết cái sự đời tấp nập, nên cậu mới ngu ngốc nói ra một lời ác độc như thế, ghim một con dao bạc bén ngọt vào tim của một người thật lòng thật dạ quan tâm cậu, dùng hết thanh xuân bên cạnh cậu không chút nuối tiếc.
Lý Dịch Phong mãi không quên được ánh mắt đau đớn Vỹ Đình khi đó nhìn cậu
"Phong Phong, em có biết không? Rằng có một số chuyện dù chính bản thân em nhận định là vậy đi chăng nữa, cũng chỉ nên giữ trong lòng..."
Sau đó cậu không gặp lại Trần Vỹ Đình nữa. Cuộc sống đột nhiên thiếu đi rất nhiều thứ chẳng thể thay thế. Thiếu đi gương mặt gợi đòn lúc nào cũng quan tâm cậu, thiếu đi nụ cười hào sảng dọa người, thiếu luôn cả má lúm đồng tiền nhỏ bên má phải...
Lý Dịch Phong lắm lúc tưởng mình thích Trần Vỹ Đình thật.
Nhưng cậu sai. Cậu vốn biết mình thích anh rồi, còn tưởng sao?! Nhưng mà, người đã đi rồi.
Lời thật lòng muốn nói ra cũng đã muộn rồi.
Phải chi lúc đó, người mà Vỹ Đình gặp là Dịch Phong của nhiều năm sau này. Nhưng, quá khứ chôn vùi như quả cầu pha lê, đẹp đến lung linh, mà chỉ cần cố lấy ra, sẽ chỉ để lại những mảnh vụn không thành hình...
__________
Đến lúc em hiểu được tất cả, anh đã chẳng còn đợi em ở cuối con đường như trước nữa...
Người như Trần Vỹ Đình, lại có thể khiến Lý Dịch Phong mãi không quên được ánh mắt bi thương ngược nắng chiều hôm đó.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đìnhphong