Đoản 2
Gió tuyết lạnh lẽo đang cứa vào da thịt ta, sắc ngọt, nhưng mà, ta lúc này đã không còn thấy đau buốt nữa. Đáy lòng ta... vì ngươi mà băng giá đến tột cùng rồi...
Nếu như cuộc đời ta chưa từng có ngày đó, ngày mà ta tìm thấy ngươi trên tuyết, thân nhuộm máu đỏ... nếu như cuộc đời ta ngay từ khoảnh khắc đó đừng cứu ngươi, có lẽ sẽ không bế tắc đến bước này.
Ngươi trọng thương, ta mang ngươi về phủ, từng ngày từng ngày đều chăm sóc ngươi, dù danh tính hay thân thế của ngươi ta đều không tỏ. Ngày ngươi tỉnh dậy đó, nhìn vào mắt ta, nở nụ cười nói một câu đa tạ, ta biết ta đã sa chân vào mối nghiệt duyên này rồi. Nhưng ta và ngươi, đều là nam nhân... ta chấp nhận đem ngươi cất vào nơi sâu nhất trong tim ta, tình nguyện một đời một kiếp dõi theo ngươi vậy thôi... Vậy mà, ngươi lại là thái tử Hung Nô, ngươi tắm dân ta trong biển máu, triều đình truy sát. Phụ mẫu ta khuyên ta giao ngươi ra, ta lại hồ đồ khăng khăng lưu lại ngươi bên cạnh... Ngày đó, là cơn ác mộng kinh hoàng ám ảnh ta, mà ta không cách nào thoát ra được. Cả nhà ta bị giết, máu nhuộm đỏ khắp nơi... ta bàng hoàng nhìn phụ mẫu đến hơi thở cuối cùng vẫn che chở cho ta, mở đường cho gia nhân cứu ta sống sót, máu cùng nước mắt hòa vào sương tuyết, ta nghĩ ta chết rồi... thế mà ngươi lại đến... ngươi xuất hiện trước mắt ta mờ nhạt nhưng vô cùng uy liễm. Ngươi cứu ta, để trả cho ta cái ân mà ngươi nợ ta khi trước. Ta tự hỏi, có bao giờ dù một khắc thôi, trong lòng ngươi có ta? Mà, cũng không cần người phải trả lời nữa... ngươi yêu người con gái khác sâu đậm trước mắt ta, đã cứa vào tim ta một nhát sâu, khiến ta tỉnh ngộ... là ta tự mình đa tình. Nhưng con người ta ngu muội đến mức vẫn không đành lòng rời bỏ ngươi, cùng ngươi trải qua tiểu nạn đại nạn. Rồi, người trong lòng ngươi trong một đợt càn quét tấn công, vì ngươi mà lãnh một mũi tên xuyên qua ngực trái. Cô ta đau một, ngươi đau mười, ta lại đau gấp vạn, ta nhìn ngươi đau đến tê tâm liệt phế, tiều tụy vì cô ta, cuồng sát loạn nhân tính, ta mới biết, ta sai rồi. Từ khoảnh khắc ta gặp ngươi, ta thật sự sai rồi...
"Đồ Tô, trời gió rét, ngươi ra đây làm gì?"
Hắn đến rồi, ngay sau lưng ta... hai năm qua, cả hơi thở của hắn ta cũng tỏ tường...
"Lăng Việt, ta có chuyện muốn nói với ngươi..."
"Là chuyện gì, về trại rồi nói, thế này dễ sinh bệnh."
"Mũi tên ngày đó lấy mạng người con gái bên cạnh ngươi, là từ chính tay ta bắn ra.!"
"Ngươi..!!"
...
Hai năm qua bên cạnh hắn, ta chưa từng thấy hắn tức giận như thế. Hai năm qua bên cạnh hắn, ta chưa từng thấy hắn nhìn ta thù hận đến vậy. Hai năm qua bên cạnh hắn, ta chưa từng nghĩ tình cảm hắn dành cho cô ta sâu nặng mức này. Hóa ra, có rất nhiều thứ, hai năm qua ta chưa từng nhìn rõ, hoặc do chính ta chấp mê bất ngộ.
"Nàng quả nhiên đúng, ta không nên chứa chấp một kẻ từ nước giặc.!"
Ngươi lao đến, tia máu hằn trong mắt, đánh ta một quyền...
Ừ... hóa ra, người con gái của ngươi mới đúng. Hóa ra, ngươi chưa từng tin tưởng ta. Hóa ra, đều là ta tự biên tự diễn, rơi vào vòng lẩn quẩn tự tổn thương mình.
Ta... không thấy đau đớn nữa... nhưng có lẽ mười phần công lực của ngươi đều dồn hết vào đây rồi... xuyên qua tim ta... như vạn tiễn xuyên tâm... máu tanh tràn ra, đỏ. Ta nhìn ngươi lần cuối, sau đó mỉm cười. Đây là điều ta muốn làm nhất... biết được ta ở chỗ nào trong lòng người. Nhưng mà, ta chưa từng nghĩ đến, cuộc đời ta lại kết thúc thế này, chết tâm.
Kiếp này ân phụ mẫu ta chưa báo. Là phản đồ đất nước, nghịch tử thiên địa bất dung, người người căm hận... mà, đến ngươi cũng hận ta. Mười tám năm qua ta chưa từng trải qua cảm giác bất lực thế này. Thôi thì ta buông rồi, chấp niệm trong lòng theo ta xuống nền tuyết lạnh, vực sâu hun hút, cô đơn tịch mịch là cái giá ta phải trả...
Lăng Việt quay đi, phẫn nộ còn tràn ngập trong ánh mắt... hắn đột nhiên sững sờ, quay ngoắt lại
"Đồ Tô, ngươi trước giờ chỉ chăm luyện kiếm. Làm thế nào lại biết dùng cung.?!"
__________
"Đồ Tô, ngươi cứu ta một mạng, ta chỉ ngươi bắn cũng đền đáp, có được không?"
"Ta không muốn. Cung chỉ để cho kẻ ẩn nấp từ xa, hèn mọn đả thương người. Là loại vũ khí ta thấy dơ bẩn nhất.!"
"Ngươi thật ngốc... được rồi được rồi, ta cùng người luyện kiếm."
"Muốn đền bù cho ta, sau này phải dẫn ta ra ngoài, đi qua vạn lí sơn hà, hành hiệp trượng nghĩa.!"
"Được. Ta hứa với ngươi."
__________
Nước mắt hóa ra, mặn đến tan cả tuyết, hòa vào máu...
"Đồ Tô, ta sai rồi... ngươi... mau tỉnh dậy đi... nhìn ta..."
Nếu có kiếp sau... mong hai ta chưa từng gặp gỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top