thất tịch nhà Tiểu Bảo 2
" nhịn không được liền đến, ta hôm nay cũng sẽ không nhường ngươi "
Tiểu Bảo nghe đến tái mặt lắc đầu không ngừng cự tuyệt, Địch Phi Thanh đã đút thêm hai ngón tay vào, tay kia bóp lấy cằm Tiểu Bảo bẻ sang một bên, liếm láp vành tai đỏ hồng vì ngại ngùng, không ngừng phà lên hơi thở nóng rực của bản thân.
" đừng sợ... ngươi xem sư phụ ngươi khó chịu đến nhường nào "
Tiểu Bảo cố gắng hé mắt nhìn, Lý Liên Hoa mặc dù vẫn mặc quần áo nhưng có thể nhìn thấy cơ bụng đang phập phồng, cùng ánh mắt đỏ ngầu vì nhẫn đến qua lâu, Tiểu Bảo run rẩy mò mẫm nơi giao hợp của hắn và Địch Phi Thanh.
Lúc này huyệt động nuốt trọn một cây gậy thịt lớn, còn nuốt thêm được ba ngón tay của Địch Phi Thanh, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không mà Tiểu Bảo cảm thấy kích thích vô cùng, hướng ánh mắt mê ly nhìn Lý Liên Hoa.
" sư phụ....mau..tới "
" Tiểu Bảo, ngươi sẽ bị thương "
Miệng nói vậy nhưng Lý Liên Hoa đã tiến tới vuốt ve lấy bụng Tiểu Bảo, bên trên thì đưa lưới vào chiếc miệng xinh càn quét, hậu huyệt vui sướng mà co bóp càng nhiều khiến Địch Phi Thanh không cầm dữ được mà rút tay ra nắm chặt lấy hông Tiểu Bảo thao vài cái cho đã thèm.
" Tiểu Bảo thả lỏng sư phụ đến "
Phương Tiểu Bảo chưa kịp chuẩn bị tinh thần sau câu nói đó thì Lý Liên Hoa đã đâm vào, cảm giác bị xé rách khiến hắn lấy về một tia lý trí thét lên trong thảm thiết, cả người căng cứng không dám động.
" đau quá....đi ra ...ta không muốn ..hai người đi ra "
Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh cũng ứa ra một tầng mồ hôi, hai người đi vào như vậy thật quá sức rồi, Lý Liên Hoa thương sót Tiểu Bảo hôn lên khoé mắt hắn an ủi .
" ngươi lui ra một chút "
Địch Phi Thanh thấy Tiểu Bảo đau đớn như vậy cũng mềm lòng lui ra một chút, lý Liên Hoa liền một cây đâm vào, Tiểu Bảo lúc này khóc đến càng thảm càng thê lương.
Hai người thấy vậy cũng chẳng dám động, thời gian trôi qua hồi lâu, thuốc lại bắt đầu phát tác chiếm lấy tâm trí, Tiểu Bảo khó chịu mà lắc mông, hai người sợ thương đến Tiểu Bảo cũng cố gắng nhẫn nhịn, chờ Tiểu Bảo thích ứng.
" Aaaaa...khó chịu quá....hai người mau...động ..Aaaaaaaa..."
Thấy hai người vẫn không có động tĩnh gì, Tiểu Bảo lòng nóng như lửa đốt phóng túng mà kêu.
" sư phụ mau động ...Tiểu Bảo khó chịu...mau tới ...tới thao chết Tiểu Bảo"
Hai đại nam nhân nghe mà như được uống xuân dược, sợi dây lý trí của cả hai đứt lìa, vồ tới một trước một sau thay phiên nhau ra ra vào vào, nghiền nát huyệt nhỏ, bên dưới hầu hạ chiếc miệng nhỏ đáng thương, bên trên lại không ngừng liếm mút xoa nắn khiến Tiểu Bảo bị kẹp ở giữa mà lớn tiếng rên rỉ.
" aaaa...sướng qua....thao chết ta rồi....aaaaaa đại bổng thao chết Tiểu Bảo rồi ...aaaaa....thoải mãi....nhanh lên...tới thao chết Tiểu Bảo"
Hai người như được khích lệ tinh thần, đê mê đâm rút, Địch Phi Thanh quay đầu Tiểu Bảo lại hôn xuống, cái lưới giảo hoạt chen vào khuấy đảo khoang miệng nhỏ, đè ép cái lưỡi chủ nhà đến không có đường chạy.
Lý Liên Hoa thì say mê liếm mút cần cổ trắng nõn, bàn tay không ngừng nhào nhặn cặp đào trước ngực, lâu lâu lại xoa nắn hạt đậu trên đó, Tiểu Bảo bị chặn miệng, không thể lên tiếng, chỉ " ư ư ...a.a ..", cả người đỏ bừng như bị luộc chín .
Tiểu huyệt cật lực bị quất roi muốn đến giới hạn, Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa liếc nhìn nhau không nói không rằng ngầm nổ ra một cái tranh chấp, hai bên thao vào càng sâu càng nặng, Tiểu Bảo bị tốc độ này doạ sợ lắc mình muốn thoát lại bị Địch Phi Thanh ôm chặt.
Một tay hắn khoá chặt người Tiểu Bảo một tay lại bịt miệng Tiểu Bảo không cho Tiểu Bảo phát ra âm thanh gì, lúc này nước mắt Tiểu Bảo chảy đến càng lê hoa đại vũ, cả hai cũng đến giới hạn nhưng lại không chịu thua, Tiểu Bảo như con cá chờ chết cương lấy thân mình siết chặt huyệt động, cào lấy lưng Lý Liên Hoa ra vài vết xước.
Lý Liên Hoa run lên cắn lấy cổ Tiểu Bảo, Địch Phi Thanh thì cắn chặt lấy bả vai Tiểu Bảo Cả hai cùng thao nát dương tâm mà bắn ra, Tiểu Bảo cũng hét trong câm lặng mà tiết thân, hai người chờ bắn thật lâu mới rút ra.
Cún con bây giờ cả người mềm như cọng bún mà nằm rạp ra giường, miệng huyệt vì bị mài dũa quá lâu mà đỏ rực không thể khép miệng, bên trong trắng đục không biết là tinh dịch của ai từ từ chảy ra.
Hai người thở ồ ồ nhìn đến một màn lại muốn cứng, nhưng nhìn Tiểu Bảo ngất xỉu mà vẫn giật lên từng cơn vì khoái cảm lại thấy đau lòng, thôi thì ngày sau còn dài chúng ta từ từ đòi lại.
-------------------
Trưa hôm sau Tiểu Bảo bị mặt trời nướng cho tỉnh lại, cả người thấm một tầng mồ hôi hé mắt, người vừa tỉnh Lý Liên Hoa đã đỡ Tiểu Bảo dậy, cún con còn mơ màng chưa tỉnh hẳn dựa vào người Lý Liên Hoa.
Đến khi tỉnh táo hoàn toàn mở mắt ra đã thấy mẫu thân đại nhân ngồi trên bàn nhìn mình, Tiểu Bảo bị doạ đến muốn hét lên lại phát hiện đêm qua ...nên cổ họng đã đau đến nói không ra tiếng, cả người đau mỏi vô lực run rẩy mãi cũng nhấc không nổi tay.
Lý Liên Hoa thấy vậy đưa ánh mắt về Địch Phi Thanh, hắn lập tức đứng dậy đưa tới một chén trà, sau lại đẩy tới một bàn chất đầy đá lạnh để cạnh giường.
" Tiểu Bảo uống chút trà thấm giọng đi "
Phương Tiểu Bảo tức giận đến muốn đánh người, hắn đêm qua bị hai con dã thú ức hiếp, sáng ra hai con dã thú kia còn bắt cóc mẫu thân hắn đến xem hắn mất mặt, Tiểu Bảo hừ thầm trong lòng.
' xem ta thu thập ngươi, dám bắt nạt bổn thiếu gia, có biết ta ở nhà là bảo vật được nuôi lớn không hả, dám ức hiếp ta, xem ta giáo huấn ngươi ra sao "
Phương Tiểu Bảo dùng mọi sức bình sinh mà hất đi ly trà, sau đó là một trận đấm đấm cào cào vào ngực Lý Liên Hoa, bao nhiêu suy nghĩ đều viết hết lên trên mặt.
Nhưng bây giờ hắn làm gì có sức cái gọi là giáo huấn của hắn đối với người ngoài nhìn như là cô vợ nhỏ đang làm nũng, mèo con nhõng nhẽo mà thôi.
Hà phu nhân nhìn đến cũng vô ngữ , đêm qua nàng nhận được thư của một kẻ kỳ lạ ( ta không nói là của Giác cô nương nào đó đâu ), bên trong nói Phương Đa Bệnh gặp nguy hiểm, địa chỉ còn đích danh Liên Hoa Lâu.
Nàng nhìn đến lá thư lúc nửa đêm mà run tay, chạy một đường đến, nghĩ rằng bảo bối bị ức hiếp lại không ngờ nhìn ra được một màn đặc sắc.
Lý Tương Di nấu cơm, cho là chuyện bình thường nhưng mà Địch minh nhủ chặt đá lạnh là làm cái gì nha, cuối cùng là hai cái đại cao thủ võ lâm này là đang hầu hạ bảo bối nhà nàng, chưa hết trước đó thấy nàng tới, Lý Tương Di còn dám mở miệng muốn cưới Tiểu Bảo.
Đùa cái gì chứ muốn lấy Tiểu Bảo nhà ta, mà không phải một mà là muốn Tiểu Bảo gả cho cả hai người nhưng mà nhìn đến sự ăn ý này, lại nhìn đến vết tích trên cổ Tiểu Bảo, lại nhìn đến ánh mắt sủng nịnh họ dành cho Tiểu Bảo thì thôi gạo cũng đã thành cơm ta không thể cản được.
Chờ Địch Phi Thanh tiễn người về rồi, Lý Liên Hoa mới thoải mãi hôn lên má Tiểu Bảo dỗ dành.
" được rồi...nhóc con, đừng đánh nữa uống chút trà rồi ăn cơm, hôm nay sư phụ nấu đều là món con thích "
Tiểu Bảo nghe có đồ ăn ngon liền vui vẻ nhưng vẫn tỏ ra giận dỗi phồng má quay mặt đi, lúc này Địch Phi Thanh đi tới lấy trong ngực áo ra một gói giấy dầu nói.
" lúc trở về ta có mua một ít kẹo có muốn thử hay không "
Hắn không đợi Tiểu Bảo có phản ứng liền đi tới nhét vào miệng Tiểu Bảo một viên, sau đó nhanh như chớp hôn lên bờ môi mỏng xinh, rồi như có như không đi ra ngoài, Tiểu Bảo bị bất ngờ đến đỏ cả mặt liền chui lại về trong chăn, Lý Liên Hoa khoé miệng giật giật.
Này là coi hắn thành không khí sao, hắn không cam lòng kéo chăn ra chụp lấy miệng Tiểu Bảo hôn xuống, khuấy đảo một vòng miệng nhỏ mới buông ra còn thâm tình đại ý nói một câu .
" đúng là rất ngọt "
Cả người Tiểu Bảo liền đỏ bừng lên, muốn ngất xỉu tại chỗ để trốn tránh sự ngượng ngùng này .
Ngon miệng không quý vị, lần sau chúng ta đổi món.
25/8/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top