thất tịch nhà Tiểu Bảo
Từ sau khi Lý Liên Hoa bại lộ thân phận là Lý Tương Di cùng độc bích trà được giải, Phương Đa Bệnh cảm thấy Địch Phi Thanh đối với sư phụ của hắn có một loại tình cảm đặc biệt.
Không phải Tiểu Bảo không hiểu, là từ khi bắt đầu người mà Địch Phi Thanh nhìn trúng là Lý Tương Di, người mà Địch Phi Thanh nhắm đến cũng chỉ có Lý Tương Di, bản thân Tiểu Bảo chỉ là vô tình bị cuốn vào ..không, phải là hắn cưỡng ép bám theo.
Hắn đã bị ném đi bao nhiêu lần vì sao không biết xấu hổ mà luôn bám theo bọn họ, trước kia Tiểu Bảo không nhận ra chỉ để tâm đến mục đích của mình.
Bây giờ nhìn ra rồi mới thấy bản thân ngu ngốc đến nhường nào, từ đầu đến cuối đều là do hắn tự mình đa tình, là hắn xen vào mối quan hệ của bọn họ, hắn mới chính là kẻ dư thừa .
Tiểu Bảo nhìn theo dòng người qua lại hình ảnh Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đi cạnh nhau, một người gầy gò mảnh mai, đi bên cạnh một người cao lớn chững chạc, giống như bọn họ vốn dĩ là một đôi trời sinh, bước chân của hắn trở nên nặng nề không thể nhấc lên.
Lúc này hai người đi trước không hề phát hiện ra, đến khi bọn họ đi đến một sạp hàng, nhìn hình vẽ chú cún con trên một chiếc đèn trời khiến Lý Liên Hoa bật cười .
" Tiểu Bảo thấy chiếc đèn này thế nào "
Địch Phi Thanh quay người lại mới phát hiện lạc mất Tiểu Bảo rồi.
" nhóc con lại chạy đi đâu rồi "
" vẫn chưa lớn, lại giận dỗi chuyện gì rồi "
Lý Liên Hoa ngắm nghía đèn trời mà lên tiếng, hôm nay là thất tịch nên vài canh giờ trước Tiểu Bảo đòi một hai phải đi thả đèn trời, ban đầu cả hai không đồng ý còn mắng hắn một phen.
Bởi vì thất tịch là ngày rất nguy hiểm họ cho rằng Tiểu Bảo dễ dụ như vậy, chạy ra ngoài chắc chắn bị cô nương nhà nào đó lừa mất xác, hai đại nam nhân phối hợp ngăn cản Tiểu Bảo đến ăn ý, lại không biết vô tình khiến Tiểu Bảo nghĩ hai người họ xem Tiểu Bảo như trẻ con, giận dỗi một phen bỏ cả bữa cơm.
Hết cách hai người đành xuống nước dẫn Tiểu Bảo vào thành, nhưng đi chưa được bao lâu đã trốn đâu mất dạng, Lý Liên Hoa thở dài.
" đi..tìm nhóc con đó về, phải giáo huấn một trận "
Bên kia không phụ lòng Lý Liên Hoa Phương Tiểu Bảo liền bị Giác Lệ Tiếu lừa đến trên giường rồi, nữ nhân này đúng thật sự có tài, không hổ là trợ thủ đắc lực cho Kim Uyên Minh.
Tiểu Bảo bị nhét vào miệng hai viên thuốc, vẫn còn dùng nội lực chống đớ đẩy con bạch tuộc đang đu bám trên người mình xuống, Giác Lệ Tiếu cũng không giận càng cười đến thích thú.
" nha..Phương Tiểu Bảo ngươi xem hai người kia hiện tại đã hạnh phúc bên nhau, đâu rảnh để ý đến chúng ta chi bằng hôm nay hai ta vui vẻ một chút, lấp đầy khoảng trống cho nhau "
Phương Đa Bệnh bị thuốc kích thích cả người xụi lơ bám vào thành giường run lên, cặp má đỏ bừng bừng lăn xuống từ giọt mồ hôi, cắn răng phun ra hai chữ.
" bỉ ổi "
Giác Lệ Tiếu không giận lấy trong người ra thêm hai lo thuốc, bóp chặt lấy miệng Tiểu Bảo mở ra, nàng ta đổ cả hai lọ thuốc ép Tiểu Bảo uống cạn.
" Để ta xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu "
Sau khi nuốt hết số thuốc kia, cả người Tiểu Bảo nóng bừng lên, ngứa ngáy điên cuồng, hai mắt Phương Đa Bệnh mờ đi không nhìn rõ cái gì, trong đầu chỉ muốn tìm thứ giúp hắn thoả mãn cơn đói khát.
Tiểu Bảo vồ tới đè ngược lại Giác Lệ Tiếu, vì quá kích thích mà chân tay run rẩy xé không nổi một lớp y phục của nàng, Tiểu Bảo vô lực thở ồ ồ bên tai nàng, Giác Lệ Tiếu cười vuốt lưng nói .
" Tiểu Bảo ngoan ta giúp ngươi "
Lời vừa nói xong thì cửa bị đá bay, hai người một xanh một đỏ đi vào, Lý Liên Hoa nhanh tay tóm lấy cổ Tiểu Bảo lôi về phía mình, Địch Phi Thanh thì đánh về phía Giác Lệ Tiếu, nàng ta hốt hoảng bật dậy mắng người.
" ngươi rõ ràng không cần hắn, liền chia cho ta không được sao hả "
" đụng vào hắn là ngươi muốn chết "
Địch Phi Thanh không đôi co với ả muốn rút kiếm, nàng ta thấy tình hình nghiêm trọng liền bỏ của chạy lấy người.
Lúc này Tiểu Bảo đang đu bám trên người Lý Liên Hoa không ngừng cọ sát, hai mắt ngấn lệ đầy mê li mở miệng không ngừng nỉ non.
" cho ta...mau cho ta "
Lý Liên Hoa bị cạ đến có phản ứng mặt đỏ đến mang tai, Địch Phi Thanh cảm thấy chướng mắt mà kéo Tiểu Bảo qua, không ngờ Tiểu Bảo vừa dán lên người Địch Phi Thanh cũng thuận thế ôm lấy cổ hắn, dụi vào lòng ngực hắn gọi.
" a Phi ..ta khó chịu quá, mau giúp ta"
Lý Liên Hoa bị cướp người trắng trợn cũng không thua kém tiến tới từ đằng sau ôm lấy eo Tiểu Bảo, nhẹ nhàng hôn lên vành tai thủ thỉ.
" Tiểu Bảo sư phụ giúp ngươi, mau buông hắn ra, sư phụ cho ngươi thứ ngươi muốn "
Phương Tiểu Bảo nghe vậy liền buông tay, ngả người ra đằng sau tiếp nhận nhụ hôn nồng cháy của Lý Liên Hoa, cả người Tiểu Bảo liền vui sướng đến run lên.
" phiền Địch minh chủ rời đi, ta cần làm chính sự "
Địch Phi Thanh nhìn đến gai mắt, đi thẳng ra cửa, Lý Liên Hoa hài lòng mỉm cười đẩy Tiểu Bảo xuống giường, không tốn công sức xả xuống quần áo Tiểu Bảo, vuốt ve cả cơ thể nuột nà.
Tiểu Bảo được sờ vui sướng đẩy lại Lý Liên Hoa quỳ gối mò tìm nam căn của hắn, Tiểu Bảo nhịn không được há miệng liếm mút lấy nam căn cứng cáp nóng rực .
Lúc này từ đâu Địch Phi Thanh cũng leo lên giường vỗ mạng một cái lên cặp mông tròn trịa, dịch ruột ta tiết ra làm ướt hết cả tiểu huyệt màu hồng phấn, Địch Phi Thanh nhẹ nhàng đút vào hai ngón tay .
" sao lại vào dễ như vậy, bình thường có đụng qua nơi này sao "
" sao ngươi còn ở đây "
Lý Liên Hoa khó chịu nhìn Địch Phi Thanh, hắn dã nghĩ người đi rồi lại không ngờ là chỉ ra khoá cửa, Địch Phi Thanh cười, nhấn đầu Tiểu Bảo xuống, khiến cho cả cây gậy lóng hừng hực thao thẳng vào cuống họng.
" Lý Liên Hoa ngươi một mình hưởng thụ không hợp tình hợp lý "
Địch Phi Thanh nhìn đến Lý Liên Hoa mày nhíu chặt lại lườm hắn, hắn càng vui vẻ bóp lấy mông Tiểu Bảo cầm cự long đâm thẳng vào, Tiểu Bảo bất ngờ bị nhồi đến đầy đủ hai cái miệng mà trợn tròn mắt, lắc mông.
Địch Phi Thanh thở ra một hơi thoả mãn, bàn tay xoa nắn lấy cặp mông không ngừng véo, hông cũng bắt đầu đưa đẩy, Tiểu Bảo lúc này vừa phải ngậm lấy nam căn của Lý Liên Hoa, mông phải nâng cao hầu hạ Địch Phi Thanh.
Lý Liên Hoa khẽ cắn răng, nhóc con này mút giỏi như vậy hắn sắp chịu không nổi mà muốn bắn, Địch Phi Thanh như nhìn thấu suy nghĩ của Lý Liên Hoa mà nhếch miệng, bắt đầu thúc từng cú mạnh mẽ.
Tiểu Bảo ăn đau lập tức nhả ra nam căn của Lý Liên Hoa, ánh mắt thống khổ nhìn lên, Lý Liên Hoa thấy vậy mà thương sót ôm lấy Tiểu Bảo vỗ về, Địch Phi Thanh được đà thao tới càng sâu khiến Tiểu Bảo phải hét lên.
" không...Aaaaaa....đau quá, sư phụ ta đau...Aaaaa"
" là đau hay là sướng "
Địch Phi Thanh vỗ mông cái bốp, Tiểu Bảo lắc mình một cái, mặt mày tái mét run lên ôm lấy cổ Lý Liên Hoa, cật lực nâng mông lên hứng lấy từng đợt thao làm, huyệt động bị thao đến nóng ran ẩm nhớt, từng tiếng ba ba vang lên.
Tiểu Bảo cắn răng ôm chặt lấy Lý Liên Hoa như ôm lấy cọng rơm cứu mạng, khóc lóc không ngừng, Lý Liên Hoa nhịn không được cũng cảm thấy khó chịu.
" ngươi nhẹ một chút "
Địch Phi Thanh bật cười, rõ ràng Lý Liên Hoa cũng nhịn đến hết nổi, gân xanh cũng nổi lên còn muốn giả vờ thương sót, hắn kéo lấy Tiểu Bảo về phía mình, để cả người Tiểu Bảo ngồi lên cự long to lớn, Tiểu Bảo không kịp đề phòng mà hét lên bắn ra.
" aaaaaa....trướng quá .....ha..."
Địch Phi Thanh mở ra hai chân Tiểu Bảo để lộ ra tiểu huyệt đang há miệng không ngừng nuốt lấy cự vật của mình ánh mắt khiêu khích.
" nhịn không được liền đến, ta hôm nay cũng sẽ không nhường ngươi "
Ý của Địch Phi Thanh chính là, ngươi liền vào, hoặc là chúng ta song long nhập động, hoặc là ngươi nhìn ta thao hắn, hôm nay nhất định ta sẽ không lui.
Thất tịch muộn cho các vị, chúc ngon miệng.
23/8/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top