chương 9: kết cục viên mãn 2
Lý Liên Hoa sau khi giải độc dưới sự chăm sóc của Cầm bà tỉnh lại, hắn bất giác phát hiện cả cơ thể nhẹ nhõm, công lực trước kia đã trở lại hắn nghi hoặc nhìn Cầm bà.
" nương...chuyện này là sao "
" Tương Di ta thật sự không nỡ để cho xảy ra chuyện...ta thật sự xin lỗi "
Lý Liên Hoa nghe vậy liền ngây người bắt lấy cổ tay Cầm bà xem mạch, nhưng trong người bà không hề có dấu hiệu trúng độc, bỗng hắn nghĩ đến cái gì đó gọi.
" Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đâu ...hắn đi đâu rồi "
Nhìn thấy con trai khẩn trương muốn xuống giường, Cầm bà đỡ lấy người trấn an.
" Tương Di con bình tĩnh "
" nương người nói thật với con, là Tiểu Bảo đúng không...chính là Tiểu Bảo người nói, người mau nói không phải Tiểu Bảo "
Lý Liên Hoa như đoán được tất cả mà run rẩy chất vấn Cầm bà, trái tim hắn run lên hy vọng mọi chuyện hắn suy đoán đều không phải sự thật, Cầm bà cũng đau lòng.
" nó sau khi giải độc cho con đã trở về Liên Hoa Lâu rồi, bây giờ con tới gặp nó có lẽ vẫn còn kịp "
Lý Liên Hoa nghe như sét đánh ngang tai, loạng choạng chạy đi.
" Tiểu Bảo ngươi phải chờ ta, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện "
___________
" đường chủ người đã trở về, một ngày trước có người đeo mặt nạ đến tìm thiếu gia"
Hà đường chủ nghe vậy thì nhếch môi, nàng mấy tháng nay bận rôn bên ngoài hôm nay vừa về, định bụng cho người đi bắt Tiểu Bảo về thì nghe có người đến tìm, tiểu tử này gan thật là lớn ra ngoài gây chuyện còn biết lấy Thiên Cơ đường làm chỗ dựa bây giờ người ta tìm đến cửa luôn rồi.
" người đó có để lại họ tên không "
" bẩm, người đó nói rằng Địch Phi Thanh đến đòi người, nhưng thiếu gia hiện tại không ở trong phủ nên hắn liền đi rồi "
" Địch Phi Thanh giáo chủ Kim Uyên Minh "
Hà Hiểu Tuệ bật dậy, Tiểu Bảo từ khi nào dây dưa người của Kim Uyên Minh, nàng dẫn vài người lập tức chạy tới Kim Uyên Minh một chuyến, trên đường đi đã đụng phải Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa sau khi trở về Liên Hoa Lâu không thấy Tiểu Bảo đâu nhưng nhìn hiện trường cùng vết máu trên đất đã đoán ra là ai, cũng hướng Kim Uyên Minh đòi người.
Lúc này Địch Phi Thanh đang sử lý sự vụ chất đống trong thời gian hắn vắng mặt, vừa bóp mi tâm vừa hỏi thuộc hạ.
" người đã khai chưa "
" giáo chủ...hắn..."
Lời chưa nói dứt thì bên ngoài báo Thiên Cơ đường đang đánh vào muốn đòi người, Địch Phi Thanh không quan tâm phái thuộc hạ xuống đối phó là đủ.
Bên này Thiên Cơ đường và Lý Liên Hoa tách ra, một bên đánh lạc hướng người Kim Uyên Minh để Lý Liên Hoa có thời gian tìm đến địa lao cứu người ra.
Bên ngoài địa lao rất nhanh bị đánh đến, Tiểu Bảo nghe âm thanh đánh nhau mà khiếp sợ trốn vào càng sâu, đến khi Lý Liên Hoa tìm đến chỉ nhìn thấy một người đang run rẩy quay mặt vào góc tường.
nếu không phải nhờ dây buộc tóc chỉ dành cho công tử thế gia trên đầu Tiểu Bảo e rằng hắn cũng không nhận ra, Lý Liên Hoa lao đến ôm lấy Tiểu Bảo vào lòng.
" Tiểu Bảo...Tiểu Bảo không sao chứ "
Tiểu Bảo bị bất ngờ nắm lấy mà giật mình hét thảm thiết vùng vẫy.
" đừng....đừng, thả ta ra....sư phụ...nương...cứu con....Aaaaaa....tránh ra....không muốn ...."
Tiểu Bảo sợ đến hộc máu, Lý Liên Hoa nhìn đến đau lòng cố gắng bình tĩnh ôm lấy Tiểu Bảo, thấy Tiểu Bảo như vậy mà rơi lệ nghẹn ngào dỗ dành.
" Tiểu Bảo....ngoan là sư phụ, là ta..đừng sợ ta đến đón con về nhà, chúng ta về Liên Hoa Lâu...có được không "
" Liên Hoa Lâu....trở về Liên Hoa Lâu"
" đúng ta đưa con về Liên Hoa Lâu"
Hắn bế Tiểu Bảo lên đi ra cửa ánh sáng giần chiếu đến bọn họ lúc này, đôi chân Lý Liên Hoa muốn khụy xuống, trên người Tiểu Bảo thấm đầy máu, đôi tay rướm máu không nguyên vẹn lổm chổm vết cắn đang run rẩy nắm lấy vạt áo hắn.
Tim Lý Liên Hoa như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, đúng lúc thuộc hạ Kim Uyên Minh chạy đến hắn đành để Tiểu Bảo xuống, bao nhiêu giận dữ trút hết lên người bọn chúng, Lý Liên Hoa như hoá thành quỷ dữ tới một giết một người không tha cho bất kỳ ai, xác chết nằm la liệt.
" Lý Liên Hoa, ngươi giết người của ta thì hôm nay phải đánh với ta một trận "
Địch Phi Thanh bay tới rút kiếm, Lý Liên Hoa thấy Địch Phi Thanh tới cơn giận dữ càng gia tăng, mười năm hắn ẩn mình vốn tưởng rằng bản thân cứ như vậy âm thầm mà chết lại không nghĩ đến có ngày gặp được Phương Đa Bệnh, thiếu niên hoạt bát tràn đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng léo đéo theo đuôi hắn, bất giác Tiểu Bảo trở thành giới hạn của hắn khi nào không hay.
"Địch Phi Thanh ngươi muốn thách đấu với ta đến điên rồi, không ngại xuống tay với Tiểu Bảo"
" Hắn thì có thể xảy ra chuyện gì, không lẽ chỉ doạ một cái liền chết sao "
Địch Phi Thanh không cam tâm cắn trả, hắn từ đầu đến cuối chỉ muốn một trận đánh với Lý Liên Hoa, hắn chỉ muốn cả giang hồ đều biết hắn đã đường đường chính chính đánh thắng Lý Liên Hoa, là sai sao.
Hai người đánh đến hăng say mà không phát hiện Phương Đa Bệnh bên này vì độc bích trà ăn sâu vào xương tủy mà đau đớn nằm trên đất không ngừng nôn ra máu.
Trước kia là Lý Liên Hoa có nội lực thâm hậu mới miễn cưỡng sống sót, hiện tại Tiểu Bảo bị nội thương thinh thần không tỉnh táo đã quá sức chịu đựng, bỗng Tiểu Bảo cầm được một thanh kiếm không biết từ đâu ra.
Từ nhỏ Tiểu Bảo chưa bao giờ phải chịu khổ, đau một chút liền có người đến dỗ dành, hiện tại nỗi đau này khiến Tiểu Bảo khổ sở muốn tìm sự giải thoát, lưỡi kiếm sắc bén nhẹ nhàng kề lên cổ vẽ ra một đường ngọt lịm.
" Đừng mà "
Hà Hiểu Tuệ và mọi người chạy tới thấy hai đại cao thủ đang đánh nhau cùng xác nằm la liệt, lòng nóng như lửa quét một vòng thì nhìn thấy Tiểu Bảo đang kề kiếm trên cổ mình, nàng khiếp sợ hét lớn nhưng kiếm đã buông người Tiểu Bảo vô lực ngả về đằng sau.
Lý Liên Hoa rất nhay phi tới đỡ lấy người Tiểu Bảo một tay chặn lất vết cắt trên cổ Tiểu Bảo không cho máu chảy ra, mọi người chạy lại Hà Hiểu Tuệ không tin vào mắt mình lun rẩy nắm lấy tay con trai lại phát hiện đôi tay hài nhi toàn là máu khiến nàng càng khiếp sợ.
" Tiểu Bảo...con đừng doạ mẹ, Tiểu Bảo đừng mà "
Phương Tiểu Bảo nghe được âm thanh quen thuộc mà khó khăn mở miệng, mỗi một câu đều không kiềm được máu chảy ra từ miệng không ngừng.
" mẹ...Tiểu Bảo đau quá...con sợ...con rất sợ, ở đây có chuột...con có lỗi với người..hức"
" TIỂU BẢO"
Mọi người cùng hét lên, Lý Liên Hoa ôm Tiểu Bảo cả người mềm nhũn trong lòng không còn hơi thở mà ôm người càng chặt, Hà Hiểu Tuệ trực tiếp ngất xỉu, Địch Phi Thanh nhìn đến một màn cũng bất ngờ run tay đánh rơi kiếm xuống đất từ khi nào không biết.
Chờ đến mọi người đều rời đi hết, Địch Phi Thanh vẫn đứng đó như không thể chấp nhận sự thật Phương Đa Bệnh đã chết, hắn đứng đó nhìn thật lâu vào vết máu còn đọng lại trên đất, hắn bình tĩnh đi đến trước thềm ngồi xuống.
Thuộc hạ đến hỏi hắn cái gì cũng không nói, hắn chỉ trầm ngâm ngồi đó như người mất hồn, trải qua một ngày hắn đứng dậy rời đi, mọi người cũng không ai dám cản hắn lại.
Địch Phi Thanh lững chững đi đến trước cửa Thiên Cơ đường, xung quanh đều là vải trắng bay ngợp trời, thấy người tới Hà Hiểu Tuệ liền cầm kiếm xông đến, không ngừng chất vẫn.
" đại ma đầu ngươi hôm nay còn dám đến đây, Tiểu Bảo từ nhỏ là viên ngọc quý trong tay được nuôi lớn, chưa bao giờ chịu qua khổ cực, ngươi lại đem nó dày vò thành cái dạng gì, ta hôm nay phải giết ngươi "
Tuyệt nhiên hắn không né bị đâm mấy kiếm vào người cũng không tránh chỉ bình tĩnh nói.
" cho ta vào trong "
Mọi người nghe vậy đồng loạt cầm kiếm lên quyết một trận với đại ma đầu, nhưng từ đằng sau Lý Liên Hoa đi tới.
" cho hắn vào, mọi người không phải đối thủ của hắn "
Địch Phi Thanh tiến tới từ xa nhìn vào trong quan tài, thiếu niên như ngọc nằm im bên trong, máu trên người đã lau đi sạch sẽ cũng thay một bộ y phục mới, nhìn qua Tiểu Bảo vẫn toát lên quý khí của một công tử thế gia.
Nhưng nhìn vào đôi tay không lành lặn kia khiến Địch Phi Thanh cuộn chặt nắm đấm, tim hắn nhói lên từng cơn, lúc này Lý Liên Hoa bước ra chắn lại tầm nhìn của hắn.
" Chúng ta còn một trận đấu chưa tính xong, nợ mới nợ cũ sau khi lo xong tang lễ cho Tiểu Bảo ta sẽ tới tìm ngươi"
" được "
Ba ngày sau hai người đến bờ biển gặp nhau, vừa chạm mặt không nói lời nào đã lao vào đánh, hai bên ra chiêu đều là muốn lấy mạng đối phương, cũng như muốn cược cả mạng chính mình, kết thúc là kiếm của hai người đều đâm xuyên người nhau, nhưng vẫn tiến tới muốn đâm đến thật sâu.
Khoảng khắc cả hai trút hơi thở cuối cùng họ dường như đều nhìn thấy bóng lưng Tiểu Bảo, y quay lại cười với họ ngọt ngào gọi .
" Lý Liên Hoa, A Phi "
30/8/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top