chương 8. kết cục viên mãn
Địch Phi Thanh lấy lại trí nhớ việc đầu tiên là bắt lấy Lý Liên Hoa đưa về Kim Minh Uyên để dược ma giải độc, sau đó cùng hắn đánh một trận.
Địch Phi Thanh vừa trở về thuộc hạ trên dưới không cam lòng, có người thật sự muốn hắn trở về, nhưng cũng có người muốn hắn chết ở bên ngoài, nên hắn đành ném người cho dược ma sử lý trước.
Phương Đa Bệnh nhân cơ hội lẻn vào cùng với Cầm bà thần không biết quỷ không hay trộm người đi, Lý Liên Hoa được đặt lên giường, Phương Đa Bệnh đứng bên cạnh lo lắng không thôi.
" Cầm bà, thế nào rồi hiện tại vẫn kịp chứ "
Cầm bà trầm ngâm một lúc rồi đưa mắt nhìn Tiểu Bảo.
" ngươi thật sự muốn làm như vậy sao"
Phương Tiểu Bảo nhìn người nằm trên giường suy yếu, run lên vì đau đớn mà nắm chặt lấy kiếm hạ quyết tâm.
" Cầm bà con đã quyết "
Cầm bà gật đầu, hai người liền lập tức hành động dùng nội lực ép độc từ cơ thế Lý Liên Hoa ra, nhưng độc không phải nói ép là ép ra được cần có người trao đổi nội lực qua lại, chính là nói Phương Đa Bệnh hút độc về chính mình để đổi lấy một mạng cho Lý Liên Hoa.
Thời gian trải qua một ngày, Cầm bà một bên hỗ trợ cũng đến mệt mỏi tay chân run rẩy mới miễn cưỡng hoàn thành, bà đỡ lấy Lý Liên Hoa nằm xuống .
Nhìn đến Phương Đa Bệnh sắc mặt dần tát đi, độc bích trà hiện tại trong cơ thể cậu đang chạy tán loạn mọi nơi, cậu không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, hai mắt đờ đẫn mà ngất đi.
Chờ đến ngày hôm sau Tiểu Bảo tỉnh lại đã nhận lấy cơn đau đớn từ độc trong cơ thể gây ra, nhưng lúc này cậu không có thời gian để nghỉ ngơi mà chạy ngay đến chỗ Lý Liên Hoa, nhìn người vẫn chưa tỉnh nhưng sắc mặt đã có khí sắc hơn khiến cậu an tâm.
Lúc này Cầm bà đi vào Phương Đa Bệnh liền giao người cho bà, nhớ đến hồ ly tinh mấy ngày nay ở Liên Hoa Lâu nhịn đói khiến cậu có chút khẩn trương vội vàng chạy đi.
Địch Phi Thanh đang sử lý đám thuộc hạ muốn tạo phản thì nhận được tin Lý Liên Hoa bị cướp đi, hắn nổi giận chạy tới Thiên Cơ đường đòi người, nhưng Phương Đa Bệnh không ở, nên đành chạy về Liên Hoa Lâu chờ.
Quả nhiên tư xa bóng dáng Phương Đa Bệnh thất thiểu đi tới, Địch Phi Thanh canh dữ vài ngày lòng đã nóng như lửa đốt trực tiếp lao tới đánh, hiện tại là khi Tiểu Bảo suy yếu nhất liền lãnh trọn một chưởng lăn ra đất mà hộc máu.
" Phương Đa Bệnh ngươi giấu Lý Liên Hoa ở đâu, ngươi đem hắn đi đâu rồi "
Nhìn đến phản ứng mất không chế của Địch Phi Thanh Tiểu Bảo cũng cảm thấy khiếp sợ, y biết người trước mặt là kẻ thù của Lý Liên Hoa, sợ hắn làm hại sư phụ mình Tiểu Bảo ngậm miệng không nói gì.
" ngươi còn cứng miệng "
Địch Phi Thanh bước đến bóp chặt lấy cổ Tiểu Bảo, Phương Đa Bệnh cắn răng vô lực nắm lấy cổ tay hắn, nhìn đến đôi mắt khát máu kia mà khinh bỉ, phun máu lên mặt Địch Phi Thanh.
Đại ma đầu thật sự bị chọc giận, hắn là người thích sạch sẽ cũng chưa từng ai đối với hắn như vậy, gân xanh hắn nổi lên thật sự mất kiểm soát kéo Tiểu Bảo dậy tặng thêm một chưởng.
Phương Đa Bệnh cả người bay ra thật xa đến khi xương cốt đập vào gốc cây vang lên âm thanh răng rắc với trượt xuống, suy yêu mà ngất xỉu.
Địch Phi Thanh đi tới ghét bỏ nắm lấy cổ áo Tiểu Bảo lôi về Kim Uyên Minh, hắn ném người vào nhà lao phân phó thuộc hạ sau khi người tỉnh lập tức tra hỏi tung tích Lý Liên Hoa, đồng thời phái người đi tìm, có đào ba tấc đất lên cũng phải tìm thấy người trở về.
Tiểu Bảo bị ném vào nhà lao đau đớn tỉnh lại, nhà lao tối tăm ẩm ướt cùng bùn đất bẩn thỉu, xung quanh còn có tiếng chuột bọ chạy tới chạy lui doạ cho Tiểu Bảo sợ đến la hét một trận.
Thuộc hạ Địch Phi Thanh nghe tiếng liền bước tới thấy công tử sạch sẽ như ngọc bị ném vào bùn lầy dơ bần mà thích thú.
" tỉnh rồi...ngươi cũng biết lý do bản thân bị đưa tới rồi đúng không...ta nói ngươi biết, minh chủ nhà chúng ta không biết thương hoa tiếc ngọc, mau khai người được dấu ở đâu ra, sẽ đỡ đau đớn hơn đó "
Tiểu Bảo không nói gì, cắn chặt răng nép vào một góc, tên kia thấy vậy cũng chẳng thấy có gì thú vị.
" thôi ngươi không nói cũng được, để cho đám chuột ở đây chơi với ngươi vậy...bọn chúng nhịn đói lấu lắm rồi, chừng nào chịu không được thì gọi ta "
Tiểu Bảo nghe đến có chuột mà lẩm bẩm " chuột..." Lời vừa nói xong xung quanh chuột bắt đầu kêu chít chít chạy tới, Phương Tiểu Bảo rùng mình muốn đứng lên lại phát hiện bản thân bị thương quá nặng hiện tại không có một chút sức lực lần nữa ngã xuống.
Tay hắn chạm phải một thức mềm mại lại có lông, thứ đó bị đụng phải quay lại cắn trả một cái, trong ngục tối không có ánh sáng cái gì cũng nhìn không thấy, Tiểu Bảo bị cắn quả tim như bị treo ngược trên cành cây xúc động hét lên.
" đừng...Aaaaaa đừng đến đây, tránh ra...Aaaaaaa"
Đám chuột chỉ là súc sinh bị đánh trúng liền phải cắn trả tức giận chạy như điên lên người Tiểu Bảo, trong bóng tối thứ bản thân sợ nhất lại nhảy trên người mình là cảm giác kinh tởm đến mức nào, Tiểu Bảo chân tay vung loạn xa hòng hất bọn chúng xuống, kích động đến phun ra máu ngất đi.
Lũ chuột ngửi được mùi tanh mà phấn khích chạy tới càng nhiều, chúng cắn gặm lấy từng ngón tay của Tiểu Bảo, thật lâu sau đó canh ngục lại đến xem, hắn bước vào đuổi đám chột trên người Tiểu Bảo đi, đẻ lộ ra đôi tay rướm máu chi chít dấu răng chuột để lại, hắn lắc đầu lấy ra một viên thuốc.
Đây là thuốc hắn xin ở chỗ dược ma, kẻ nào cứng đầu chỉ cần uống một viên cảm giác đau đớn sẽ được tăng lên, điều quan trọng là tinh thần sẽ luôn phải tỉnh táo không thể ngủ, không thể nghỉ ngơi các giác quan sẽ nhạy bén hơn, khiến cho những nỗi khiếp sợ bình thường cũng trở nên ám ảnh nhẹ thì bị điên nặng thì hoả khí công tâm mà chết.
Sau khi cho uống thuốc Tiểu Bảo liền tỉnh lại, đau đớn từ trên cánh tay truyền đến, sờ đến từng lớp da thịt bản thân không được nguyên vẹn mà kiếp sợ, cùng lúc độc Bích Trà phát tác, đau đớn hơn trăm ngàn lần.
y run rẩy bịt lấy tai nép mình vào góc tường ly đến thật xa ,khiếp sợ đế mức không nhịn được mà rơi nước mắt chịu đựng từng cơn đau truyền đến.
Sau một đêm bị dày vò từ tinh thần đến thể xác Tiểu Bảo trở nên suy sụp hoàn toàn, bắt đầu nói nhảm.
" nương...mau tới cứu con...Tiêu Bảo rất sợ "
" Sư phụ...mau tỉnh lại đến cứu con "
" Tiểu Bảo sợ...ở đây rất đáng sợ...cứu con...mau cứu con "
Cai ngục đi vào kéo ra hai tay đẫm máu Tiểu Bảo.
" Muốn ra khỏi đây thì mau nói dấu người ở đâu "
Nhưng hắn chỉ nhận được đôi mắt lờ đờ mất đi tiêu cự, cùng những lời nói lặp đi lặp lại như người điên, hắn mất hứng buông tay, thầm than chỉ mới trải qua một ngày đã trở nên như vậy, không chịu được khổ cực cũng đừng ra khỏi nhà chọc người.
Dám mắng ta, ta dỗi =bỏ viết
28/8/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top