Chương 24: Lão hồ ly và chó trắng

Chương 24

Không phải tự nhiên Thiên Cơ Đường đem Phương Đa Bệnh sủng đến tận trời, Hắn không những là quý tử độc nhất của Thiên Cơ sơn trang, mà còn là giống cái hiếm có trong thế giới nhân thú.

Trong thế giới nhân Thú được chia thành giống cái và giống đực, giống đực chiếm phần đông hơn giống cái vì giống đực sinh ra mang trong mình thể chất vượt trội, ngược lại đối với giống cái lại yếu ớt khó chăm sóc.

Trong thế giới khác nghiệt càng trở nên yếu kém hơn hẳn và có rất ít giống cái có thể sống đến khi trưởng thành.

Nên hầu hết các gia tộc nhỏ hoặc không có điạ vị trong xã hội sẽ tìm đến con người để duy trì nòi dống, dẫn đến các thế hệ sau này không còn sinh ra được những đứa con mang dòng máu thuần chủng được nữa.

Dẫn đến những quộc truy lùng giống cái của các gia tộc, từ đó giống cái càng trở nên hiếm hơn, được xem như bảo bối, và Phương Đa Bệnh chính là nằm trong sô hiếm đó.

Nên từ nhỏ thể chất hắn yếu ớt, chỉ ngồi xe lăn dưới sự bao bọc kỹ càng của Thiên Cơ đường mới dưỡng ra được một Phương thiếu hiệp không sợ trời, không sợ đất như hắn, còn dám trốn nhà đi hại cha mẹ hắn ngày ngày quả tim đều treo ở trên đầu .

Sợ rằng bảo bối ra ngoài chịu thiệt, sợ nhất chính là nửa đường gặp phải giống đực nào đó thì phải làm sao, mặc dù Phương Đa Bệnh sinh non ốm đau từ nhỏ, được Thiên Cơ đường nuôi đến trắng trẻo mập mạp lớn lên tính cách mạnh mẽ nghịch ngợm nhìn thế nào cũng không giống một giống cái thông thường, nhưng vạn nhất..

Hà đường chủ lo lắng phái người đi tìm muốn lật tung cả cái giang hồ này lên để tìm ra tiểu bảo bối, nhưng có lẽ nàng lo lắng hơi thừa rồi tiểu bảo bây giờ đang chạy theo một tên bệnh tật đầy mình, nào giống sẽ bị giống đực nào lừa chứ.

“ Phương Đa Bệnh ngươi dậy cho ta, hiện tại là khi nào rồi “

Phương Đa Bệnh một đêm đuổi theo Lý Liên Hoa mệt đến không thể động đậy vừa nằm xuống chưa bao lâu đã bị quấy rầy, hắn chui hẳn vào trong chăn gọi thế nào cũng không chịu ra, Lý Liên Hoa chống hông mắng.

“ ngươi đi ra cho ta nếu không đừng trách ta ném ngươi ra ngoài đường “

Phương tiểu bảo nghe vậy càng không sợ quộn mình lại càng chặt hơn, khiến Lý Liên Hoa tức muốn nổ phổi, từ đâu ra một oắt con quản chuyện của y ăn nhờ ở đâu nhà y, tiêu hết tiền tích góp của y, còn chiếm giường của y vốn tưởng bèo nước gặp nhau lại không ngờ nhóc con này gây cho y biết bao phiền phức.

Vừa đêm qua ném Phương Đa Bệnh ở quán trọ, một mình y chạy về ôm theo Liên Hoa Lâu chạy gấp trong đêm lại không ngờ bị Phương Đa Bệnh đuổi hết một đêm gà chưa gáy đá đạp cửa chui vào ổ chăn, lăn tới lăn lui khiến Lý Liên Hoa bị đẩy đến rớt xuống giường.

Lý Liên Hoa giận mà không thể làm gì trực tiếp đi ra ngoài khóa cửa lại xuống trấn đi dạo, y cảm thấy phải tìm cách đuổi con chó nhỏ này đi mới được nếu không sẽ có ngày bị hắn làm cho tức chết.

Tiểu Bảo lăn trong ổ chăn cả một ngày xoay tới xoay lui chẳng thể yên ổn đến tận khuya, lúc này Lý Liên Hoa cũng vừa từ ngoài cửa đi vào.

Y nhìn thấy ngọn núi nhỏ nhô cao ở trên giường mà lắc đầu, đi vào trong bếp nấu nướng, sau một lúc cơm canh đã đầy đủ, y xoay người đi lấy y phục chuẩn bị đi tắm rửa lại phát hiện y phục của mình đi đâu hết rồi .

Lý Liên Hoa nghi ngờ có trộm quét một vòng liền thấy góc áo quen thuộc ở góc giường, y đi tới cầm lên liền biết đây là áo trong của mình, Lý Liên Hoa siết chặt nắm tay quát.

" phương Đa Bệnh "

Đồng thời y cũng nắm lấy góc chăn giật ra, y thật sự bị chọc giận rồi ra tay thẳng thừng khiến chăn đều bị ném sang một bên.

" Ngươi ..."

Khoảnh khắc đó y nhìn thấy một miếng thịt ngon được vây quanh bởi quần áo của mình, y hoàn toàn chấn động muốn mắng lại không thể thốt ra được cái gì.

Lúc này Phương Tiểu Bảo mềm mại nằm trên quần áo của Lý Liên Hoa, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mê ly nhìn lên, cơ thể nhẹ nhàng cọ vào quần áo Lý Liên Hoa hít lấy mùi hương trên người Lý Liên Hoa còn vương trên áo .

Phải biết hắn động tình câu nhân đến nhường nào, tư thế này mời gọi đến ra sao, yết hầu Lý Liên Hoa vô thức động đậy, hương thơm toả ra từ cơ thể thiếu niên trước mặt thu hút hắn cực điểm .

" Đừng nhìn..."

Phương Đa Bệnh thở dốc nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh nghẹn ngào muốn khiến người ta khi dễ muốn nghe nhiều hơn, hắn xấu hổ chôn mặt vào quần áo Lý Liên Hoa, cả cơ thể khó chịu cọ sát vào quần áo không ngừng.

Đai lưng đã lỏng lẻo mở ra làn da trắng trẻo mịn màng như miếng bánh ngọt mềm dẻo chờ người đến thưởng thức.

Lý Liên Hoa như bị thôi miên bước đến gần hắn, trong giọng nói mang vẻ ẩn nhẫn lại vui mừng không kiềm chết nổi.

" Ngươi là giống cái...là đang đến kỳ động dục ".

11/4/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top