chương 20: trùng sinh yêu lại Tiểu Bảo 3
Bầu trời âm u trút xuống một trận mưa lớn, xối đi tất cả cát bụi cũng xối tới mộ Lý Liên Hoa, từ dưới mặt đất một bàn tay thò lên, người chết đội mồ sống dậy.
Lý Liên Hoa chật vật bò từ dưới lớp bung lầy lên, hạt mưa rửa trôi đất cát trên người, thật may hắn được trùng sinh vào khi bản thân vừa bị chôn xuống, nếu để thêm vài ngày nữa hắn có sống lại cũng sẽ bị lớp đất vững chắc kia đè chết lần nữa.
Hắn thầm than lão Diêm Vương thật biết chơi đùa hắn, cho hắn sống lại vào thời điểm xui xẻo như vậy, gặp lại Tiểu Bảo thật khó lòng dỗ ngọt tiểu cún con, nhưng dù sao sống lại vẫn là tốt hơn rất nhiều, việc trước mắt nên là đi tìm Phương Tiểu Bảo, tránh xa hắn khỏi tay đại ma đầu kia.
Bên này Hà đường chủ mấy ngày trước bị mời xuống địa phủ chơi một vòng, trước khi về còn được giao nhiệm vụ không cho Tiểu Bảo nhà nàng dây dưa với hai cao thủ võ lâm kia, diêm Vương còn cho nàng cái uy hiếp lấy mạng con trai nàng.
Nàng tỉnh dậy khiếp sợ hạ lệnh xuống đích thân đi tìm, liền bắt được con trai đang ngủ say dưới gốc cây liền bắt người về nhà, nàng còn đang nghĩ cách dỗ ngọt con trai lại phát hiện , hài tử trên trán có thêm cái ấn ký hình tam giác treo ngược.
Hơn nữa từ khi tỉnh lại cũng không đòi chạy ra ngoài, hiển nhiên cũng không nhắc đến Lý Tương Di và Địch Phi Thanh, nàng thử thăm dò liền nhận được ánh mắt trong veo hỏi.
" mẹ bọn họ là ai vậy "
Hà đường chủ vừa mừng vừa lo cười cười.
" bọn họ là người xấu, hài nhi sau này gặp bọn họ nhất định phải tránh xa "
" con biết rồi mẫu thân "
Lúc này phụ thân hắn nghe con trai về nhà đã vui mừng không thôi, lập tức đề cập đến chuyện hôn sự của nhi tử, mặc dù lúc trước hai đứa trẻ cũng đã xin từ hôn, nhưng thánh thượng cũng chưa từ bỏ muốn bọn họ thường xuyên gặp nhau bồi đắp tình cảm.
Phương Đa Bệnh cái gì cũng nhớ chỉ là không nhớ khoảng thời gian liên quan đến Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa, cho nên hiển nhiên ký ức về nàng công chúa kia cũng mơ hồ, lại bộ thượng thư đánh giá nói một chút.
" Tiểu Bảo con và công chúa là bằng hữu, cũng lâu không gặp nhau chi bằng ngày mai cùng ta vào cung một chuyến xem thế nào "
" được phụ thân "
Hai phu thê nhìn con trai vui vẻ như vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm, trước kia Tiểu Bảo chỉ nghĩ đến Lý Liên Hoa cả ngày u sầu, từ lâu đã mất đi dáng vẻ hoạt bát đáng yêu như vậy, hiện tại quên hết bọn họ liền tốt.
Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh sau khi trùng sinh chạy về Liên Hoa Lâu không thấy ai, còn đụng mặt nhau cả hai liền rút kiếm ra đánh, độc Bích Trà được giải hai bên đều có thế mạnh riêng không phân thắng bại.
" Lý Liên Hoa ngươi đã bỏ rơi Tiểu Bảo hiện tại còn tìm hắn làm gì "
" ta tìm hắn để bảo hộ hắn, không giống ngươi đương hắn làm nhục khiến cho hắn tìm đến cái chết "
" ngươi nói hay lắm, là ngươi bỏ rơi Tiểu Bảo hiện tại còn dám dành với ta "
" được....Địch minh chủ dám cùng ta cạnh tranh công bằng hay không "
" ta sợ ngươi chắc "
Cả hai thu lại kiếm mỗi người một ngả rời đi, không hẹn mà gặp lần nữa đứng trước cửa Thiên Cơ đường, người gác cửa đã quen mặt hai người nhưng đường chủ đã dặn ai cũng được trừ bọn họ ra, hai người bất đắc dĩ đứng ngoài cửa đợi người.
Sáng hôm sau xe ngựa dừng trước phủ Phương Đa Bệnh và phụ thân đi ra, Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh liền đi tới chào lại bộ thượng thư, ông giật mình nhìn hai người.
" hai vì đến tìm ta có việc gì "
" ta đến tìm Phương công tử "
Lại bộ thượng thư ồ một tiếng nghiêng người sang, đằng sau Hà Hiểu Tuệ đang khoác áo lông cho con trai, trời trở lạnh sắp vào đông, nhi tử mặc dù đã lớn nhưng cũng không thể xem nhẹ.
" mẫu thân người mau vào trong trời lạnh "
" Tiểu Bảo vào cung rồi đừng làm loạn , nhanh trở về ta đã sai người hầm canh gà cho con "
Phương Đa Bệnh gật đầu quay người ra cửa, ba ánh mắt chạm nhau y đi tới, một thân quý khí Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh nhìn đến thất thần .
Khuôn mặt bầu bĩnh chôn dưới lớp áo lông, trên trán điểm một ấn ký đỏ rực tôn lên làn da trắng, đôi môi mỏng đỏ mọng mím chặt khẽ chếch lên, ánh mắt sáng ngời như sao.
Một công tử xinh đẹp như hoa như ngọc động lòng người bước về đây khiến hai người kia nhìn đến chết lặng, đến khi người leo lên xe ngựa đi xa rồi Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa mới hoàn hồn.
" phụ thân người quen hai người ban nãy sao, ánh mắt họ nhìn con thật kỳ quái"
" Tiểu Bảo đừng để tâm đến chúng, sau này tránh xa chúng ra, đều không phải thứ tốt lành gì "
Lại hộ thượng thư hừ lạnh trong lòng, đem Tiểu Bảo nhà ta từ một đứa trẻ đáng yêu thành một công tử đa sầu đa cảm, cả ngày chỉ biết khóc chạy tới chạy lui như kẻ ngốc, tốt nhất biến mất luôn càng tốt.
Phương Tiểu Bảo nhìn phụ thân mình ghét bỏ bọn họ như vậy cũng không nói gì thêm, dù sao nhìn đến hai người kia liền cảm thấy trong lòng thật chán ghét.
Bọn họ vào cung đến tối mới trở về, Tiểu Bảo chơi với công chúa rất vui hoàng thượng cũng hài lòng nhìn lũ trẻ, đến khi xe ngựa dừng ở phủ Tiểu Bảo vừa xuống xe, Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đi tới đồng thanh gọi.
" Tiểu Bảo"
Phương Đa Bệnh nhìn bọn họ lạnh lùng nói.
" ta quen hai ngươi sao "
" Tiểu Bảo sự phụ biết sai rồi, sau này sẽ không từ mà biệt rời đi nữa, ngươi đừng giận ta nữa có được không "
Địch Phi Thanh không chịu yếu thế đi lên, ngại ngùng nói, câu cuối đè thấp âm thanh đến khó mà nghe được, hắn nói xong vành tai đã đỏ bừng bừng.
" Tiểu Bảo ta...ta thật sự ...thích ngươi "
Nhưng Tiểu Bảo lại đứng dịch ra xa.
" hai ngươi nhầm người sao, ta là nam nhân sao lại thích ngươi "
Lúc này Hà Hiểu Tuệ hài lòng đi ra.
" Tiểu Bảo mau vào trong, bọn họ là biến thái đừng để bọn chúng kinh tởm dính đến con "
Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa nghe vậy mà hốt hoảng.
" đường chủ không phải như vậy "
Phương Tiểu Bảo đã chạy vào trong, bọn họ nhìn y kỳ quái như vậy thì ra là biến thái, y kéo lấy tay mẫu thân hét.
" người đâu mau đóng cửa, sau này không được để bọn họ xuất hiện trước mặt bổn thiếu gia nữa "
Hai đại nam nhân bất lực đứng nhìn cửa môn đóng lại, trong lòng đã khóc thành một dòng sông, sống lại mà để cho Tiểu Bảo bài xích như vậy còn có ý nghĩa gì.
Lý Liên Hoa thở dài trước tiên nên làm rõ là Phương Đa Bệnh giả vờ không nhớ bọn họ, hay là thật sự quên rồi tính kế làm sao vào được trong phủ sau vậy, còn Địch Phi Thanh khoanh tay đứng nhìn mãi vào trong không biết là nghĩ cái gì.
1/10/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top