chương 19: trùng sinh yêu lại Tiểu Bảo 2

Địch Phi Thanh đưa người về Kim Uyên Minh nhốt ở trong phòng ngủ của mình, phái người canh gác ngày đêm, dược ma cũng được phái tới xem mạch hốt thuốc.

Đến tối khi hắn trở lại Phương Đa Bệnh đã lấy lại được vài phần tỉnh táo, y ngồi ngẩn người một lúc lâu đến khi thấy người đến liền xông tới động thủ.

Địch Phi Thanh sợ thương hắn cũng không dám đánh trả, lại không ngờ Tiểu Bảo ra đều là độc chiêu, Địch Phi Thanh bị ăn vài chưởng cũng không nhịn được bắt lấy cổ tay Phương Tiểu Bảo vặn ra sau lưng đè người áp xuống bàn.

" ma đầu buông ta ra, ta hôm nay phải giết ngươi"

Phương Đa Bệnh không sợ đau la lối chửi rủa, thật muốn đem mười tám đời tổ tông nhà hắn ra chào hỏi một lượt, Địch Phi Thanh không có kiên nhẫn tay bóp càng chặt khiến Tiểu Bảo đau đến nhe răng.

Hắn đã hỏi qua Giác Lệ Tiếu, nàng ta nói chỉ cần khiến cho tiểu công tử kia hoàn toàn thuộc về ngài, chỉ nghĩ đến ngài khiến hắn không có thời gian nghĩ đến người khác, về sau tiểu công tử đó sẽ tự cam tâm tình nguyện đi theo ngài.

( nghe ai...lại đi nghe bà Tiếu )

Địch Phi Thanh thật sự tin lời nàng đẩy Tiểu Bảo xuống giường, tắt nến hành sự mặc cho Phương Đa Bệnh chống trả, y càng phản kháng hắn càng chơi mạnh bạo, ép cho Tiểu Bảo khóc không được la cũng không xong.

Trải qua vài ngày Tiểu Bảo bị hành hạ đến mơ hồ, cũng dần không có sức để phản kháng vì y biết, y càng bày ra bộ dạng không tình nguyện Địch Phi Thanh sẽ càng không tha cho y.

Lý Liên Hoa ngốc ngồi ở mộ chính mình mấy ngày liền, hắn không đi đâu vì lo sợ nhìn thấy Tiểu Bảo tim sẽ lại đau, càng hận bản thân mình vốn tưởng nghĩ độc Bích Trà không giải, cứ như vậy chết đi là thành toàn cho chính mình, ôm nỗi uất ức vì thiên hạ bao năm lại không nhìn ra tình cảm đặc biệt của chính mình.

Chỉ còn vài ngày nữa hắn sẽ phải rời đi, hắn lưu luyến muốn nhìn thấy Tiểu Bảo lần cuối cùng liền bay tới Kim Uyên Minh, hắn đi một vòng rồi dừng trước cửa phòng Địch Phi Thanh.

Hắn bất ngờ tâm ý của Địch Phi Thanh nên cũng biết Tiểu Bảo sẽ ở đâu, Lý Liên Hoa thở ra một hơi rồi bay xuyên cửa đi vào.

Bên trong hương hoa nhẹ nhàng, một nam tử nằm trên giường thu hút mọi ánh nhìn, vì Lý Liên Hoa là hồn ma đi tới đâu đều mang theo khí lạnh, người nằm trên giường nhíu nhíu mày mở mắt.

Lý Liên Hoa đứng đó nhìn Phương Tiểu Bảo động đậy chống tay xuống giường, trên người y khoác một kiện trung y màu đỏ rực, làn da trắng nõn cùng những vết bầm trên cổ nổi bật hơn bao giờ hết.

Phương Tiểu Bảo xuống giường đi theo đó là âm thanh leng keng của dây xích quấn quanh cổ chân, kiện trung y kia vừa to vừa lài đoán chừng là của Địch Phi Thanh, gương mặt bầu bĩnh kia hiện lên vẻ đượm buồn.

Y đứng lên lại phát hiện hai chân đã mềm nhũn, lập tức ngã nhào xuống đất lúc này Địch Phi Thanh đi vào, nhìn thấy Tiểu Bảo nằm dưới đất hắn liền đi tới bồng Tiểu Bảo lên ôm người vào trong lòng.

" sao lại xuống giường ngươi khát sao "

Phương Tiểu Bảo mấy ngày nay ăn đủ giáo huấn có cứng đầu đến mấy cũng biết sợ, ngồi trong lòng Địch Phi Thanh kéo lại vạt áo khẽ gật đầu, hắn liền rót cho y một chén trà, Phương Đa Bệnh vương tay ra để lộ trên cổ tay vẫn còn đang chằn chịt vết hằn đỏ rực.

Lý Liên Hoa ban nãy còn hơi ngỡ ngàng rõ ràng Phương Tiểu Bảo ghét Địch Phi Thanh như vậy, vì sao bây giờ ngoan ngoãn không phản kháng ngồi trong lòng hắn, đến khi nhìn thấy thương tích trên người y liền biết, Địch Phi Thanh đã vũ nhục Tiểu Bảo đến nhường nào, Lý Liên Hoa tức giận không khỏi nắm chặt lòng bàn tay.

Cứ như vậy thêm vài ngày Lý Liên Hoa đu bám chứng kiến hàng đêm người trong lòng bị thao đến thoi thóp, Địch Phi Thanh cũng hài lòng vì thấy Tiểu Bảo không còn chống lại hắn, hắn thầm đắc ý có lẽ lời Giác Lệ Tiếu nói là đúng.

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng Lý Liên Hoa ở lại dương dan, hắn ngồi bên giường nhìn thiếu niên nhiệt huyết năm nào không có một chút sức sống mà đau lòng, đêm nay Địch Phi Thanh không trở về hắn cũng đã buông lỏng cảnh giác cho người hầu đến chăm sóc Tiểu Bảo.

" Minh chủ các người đâu "

" minh chủ có việc gấp, công tử cần gì xin phân phó nô tỳ, chủ nhân đã nói chỉ cần công tử muốn nhất định nghe theo "

Tiểu Bảo nghe vậy hơi liếc mắt.

" vậy thả ta ra "

" thứ cho nô tỳ không thể "

Tiểu Bảo thở dài ngồi dậy dựa người vào thành giường.

" ta thấy cơ thể không khoẻ gọi dược ma giúp ta "

" vâng công tử "

Dược ma lập tức được gọi đến xem mạnh, ông ta nhìn tiểu công tử không khỏi cảm thán, xinh đẹp như vậy dù đang bệnh cũng thật khiến người khác động lòng khó trách minh chủ lại say mê hắn, muốn đến nhà hắn cầu thân.

" dược ma thế nào rồi "

" công tử chỉ là tâm bệnh, ta châm cứu một chút cho cơ thể ngài thoải mái, cũng nên thả lỏng không nên quá gó bó chính mình "

Nói rồi hắn rút châm ra, trải qua một hồi lâu mới rời đi, Lý Liên Hoa đứng bên cạnh xem nãy giờ nhìn dược ma ra cửa mới an tâm, trời đã khuya mà dược ma vẫn chạy tới giúp Tiểu Bảo xem chừng Địch Phi Thanh rất coi trọng Tiểu Bảo.

Lý Liên Hoa quay đầu đi tới bên giường, hắn sắp phải đi rồi mặc dù là hồn ma Tiểu Bảo sẽ không thể thấy hắn, nhưng hắn vẫn muốn nói một lời từ biệt, Lý Liên Hoa ngồi xuống bên giường.

" Tiểu Bảo bối ta thật sự hối hận .....ta....nếu lần nữa chúng ta gặp lại nhau, ta nhất định không bỏ lỡ ngươi, khoá ngươi thật chặt ở bên người "

" Tiểu Bảo...."

Phương Tiểu Bảo ngồi ở đó không nhúc nhích, Lý Liên Hoa tưởng rằng y nghe được lời hắn nói, lại phát hiện từ trong miệng Tiểu Bảo chảy ra một dòng huyết đỏ rực, Lý Liên Hoa phát hoảng nhìn tay Tiểu Bảo buông thõng xuống, từ trong tay lăn ra một lọ thuốc.

Thuốc này là y ban nãy lén lấy trộm từ trên người dược ma, khi dược ma rời đi y đã đổ thuốc ra uống hết một lượt, Lý Liên Hoa run rẩy gọi Tiểu Bảo không ngừng.

" đứa trẻ ngốc, ngươi làm gì vậy...Tiểu Bảo... người đâu ...."

Lý Liên Hoa chưa nói hết câu đã bị đưa đến địa phủ, hiển nhiên thời gian của hắn đã hết.

_____________________

" Aaaaaaaaaa"

Địch Phi Thanh sáng sớm hôm sau trở về vừa vào nội viện đã nghe tiếng hét của tỳ nữ khiến hắn bực bội.

" hét cái gì, không muốn để cho Phương Tiểu Bảo ngủ sao "

Đến khi hắn đi tới cửa liền chết lặng thiếu niên như hoa như ngọc ngồi ở đó hơi thở đã lạnh băng.

Từ ngày đó trên giang hồ không còn Kim Uyên Minh, Địch minh chủ cũng mất tích, cũng không còn ai thấy được thiếu chủ Thiên Cơ đường chạy đông chạy tây hỏi về Lý Tương Di.

___________________

Bên này dưới địa phủ diêm vương đập bàn, một tên họ Lý không quý trọng mạng sống vừa cho đi lưu đày, lại xuất hiện thêm hai tên chết vì tình, ba người này thân phận đặc biệt, cũng thật thương cho tình cảm của họ.

" người đâu đem bọn chúng đi lãnh phạt, sau đó cho bọn chúng trùng sinh sống lại một kiếp "

Diêm Vương nghĩ một chút lại nói.

" làm cho Phương Đa Bệnh một cái ấn ký, khoá ký ức hắn lại "

_____________

Ấuuuuuu ba bé cùng trùng sinh mà chỉ có Lý bông hoa và Địch minh chủ có lại ký ức kiếp trước thoiiii.

30/9/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top