chương 16: đại gia đình Phương Dương 6
Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa ôm người về lâu, nhẹ nhàng đặt Phương Đa Bệnh trên giường, Tiểu Bảo cả người run lên đưa ánh mắt mê ly nhìn hai nam nhân đang thở dốc nhìn mình như sói đói.
" A Phi ~~~"
Địch Phi Thanh vuốt lấy gương mặt đỏ bừng kia mà hôn xuống, hắn đẩy người nằm xuống giường mút lấy hương vị ngoạt ngào trong khoang miệng, Tiểu Bảo cả người run lên kêu ô ô vì phấn khích.
Lý Liên Hoa sau khi khoá chặt cửa đi đến vòng ra đằng sau ôm lấy Tiểu Bảo, đôi tay mò mẫm huyệt động đang cắn nuốt khối ngọc kia, Địch Phi Thanh cũng nhìn xuống hai đại nam nhân đua nhau chen chúc nhấn ngón tay vào nới lỏng huyệt động.
" a~~ ha~~ căng quá..."
Cả cơ thể Phương Đa Bệnh dần biến đổi hậu huyệt cũng được kích thích dãn ra mút lấy những ngón tay đầy chai sạn, Lý Liên Hoa hôn lên vành tai Tiểu Bảo giọng nói khàn đặc.
" Tiểu Bảo...chụt "
Lý Liên Hoa đỡ lấy mông Tiểu Bảo rút ra gậy ngọc thay thế bằng phân thân của mình, cả người Tiểu Bảo run lên vì vui sướng ưỡn người ra phía trước, Địch Phi Thanh cũng nóng lòng lôi ra cự long của mình đánh lên mặt Tiểu Bảo.
" há miệng"
Đầu óc Phương Đa Bệnh lúc này trống rỗng há miệng nuốt lấy cự long gân guốc, hương vị nam tính sặc tới cuống họng khiến cho y mù mịt cật lực lắc hông, trước sau nuốt lấy gậy thịt.
Lý Liên Hoa cắn răng, hậu huyệt hầu hạ phun ra nuốt vào nam căn của hắn đến tê dại cả đầu, hắn quỳ gối bóp lấy hông Tiểu Bảo vùi đầu thao tới, âm thanh bạch bạch vang vọng khắp phòng.
Phía trước Địch Phi Thanh cũng gồng mình, mỗi lần Lý Liên Hoa thúc tới là cự long của hắn thao sâu vào trong khoang miệng ấm áp mềm mại kia sâu hơn một chút, âm thanh ái muội nuốt lấy hai nam nhân muốn đem người này ăn vào trong bụng.
" ngô...ô ..ô...ư..."
Lý Liên Hoa thao tới một điểm khiến cả người Tiểu Bảo run lên hậu huyệt cũng siết lại thật chặt, cổ họng đang nuốt lấy cự long cũng rung động, hai người nhìn nhau một lúc sau đó một trước một sau, người đè hông người nhấn đầu Tiểu Bảo đâm tới kịch liệt.
" hum....um...um ..."
Phương Đa Bệnh bị ép đến không thể nhúc nhích, đằng sau tâm thẳng dương tâm nghiền nát, đằng trước phải cật lực há miệng chịu đựng từng cú thúc vào cuống họng, kích thích đến y bắn tinh không ngừng, đến một lúc sau hai người kia mới chịu bắn.
Trước sau nuốt đầy tinh dịch, Địch Phi Thanh thoả mãn nâng đầu Tiểu Bảo bên đôi môi lẫn lưỡi bị cự long mài đến đỏ rực, ánh mắt mê ly vừa đáng thương vừa câu nhân nhìn mình, khiến tâm hắn sao suyễn.
" a~~ nữa ...muốn nữa "
Tiểu Bảo cả người ngả ra phía sau thì thào với Lý Liên Hoa, đôi tay hắn cũng xoa nắn lấy hai quả đào tròn trịa trước ngực, Địch Phi Thanh tiến tới nâng lên quy đầu đè vào huyệt động đang mấp máy nuốt lấy nam căn của Lý Liên Hoa .
" muốn sao ..Tiểu Bảo"
Hắn hôn lên má Tiểu Bảo thu hút sự chú ý của y.
" muốn ....mau ..tới "
"Ah~~~ vào rồi....hai cái ....ah~~~"
Hai người nhìn đến phản ứng sung sướng của Tiểu Bảo mà hài lòng, thay phiên nhau ra vào, Tiểu Bảo cũng vui thích đến ngửa cổ hai hạt đậu nhỏ cương lên như muốn phun ra sữa.
" Ah...thích quá...ô...tử cung...thao tới ....tử cung ..ah~~~"
" cái gì tử cung "
Hai người thắc mắc, Tiểu Bảo có tử cung từ khi nào, Tiểu Bảo nghe hỏi liền đưa tay vuốt xuống bụng mình, nơi đó đang gồ lên cự long không biết của ai, y run rẩy nói .
" tử cung...thao tới phải sinh hài tử....không muốn...ô...ta không muốn"
Hai người nghe cũng cảm thấy mù mịt, nhưng khi quy đầu của cả hai thao tới một chỗ, bên trong như có thêm cái miệng nhỏ mở ra mút lấy đỉnh chuông mập mạp, cả hai không do dự đè lấy hông Tiểu Bảo thao tới.
Mặc kệ là cái gì, nếu thật sự có thể mang thai vậy liền cho y hạ sinh một đứa, quy đầu thay phiên nhau đâm vào tử cung để mở rộng cả hai ai cũng muốn Tiểu Bảo cho mình một đứa con.
Chỉ thương cho Tiểu Bảo bị kẹp ở giữa trợn mắt đón lấy từng đợt đâm tới như phong ba bão táp đến khi hai người kia bắn đầy tử cung, y mới run lẩy bẩy ngã xuống.
Tưởng chừng như có thể nhắm mắt khi hai con quái vật đã lui ra thì, Địch Phi Thanh lại áp tới bẻ ra đôi chân thon dài đặt lên vai mình tiếp tục hành sự.
Lý Liên Hoa cũng chẳng thua kém, hai người thay phiên nhau kéo lấy Tiểu Bảo thao làm, khiến cho y cảm thấy bản thân thật giống như đang bị cưỡng bức, thao từ trên giường xuống dưới đất, sau đó lại bị lôi lên bàn nâng mông lên lãnh phạt.
Người này lui ra lại tới người kia tới, bụng y bị bắn đầy tinh dịch đến căng tròn, nhưng không hề khiến cho hai con sói kia thương sót, đè y thao đến bất tỉnh lại bị thao tới tỉnh lại, lần đầu tiên Tiểu Bảo cảm nhận được thế nào là dục tiên dục tử, cũng cảm nhận được thế nào là bị thao đến sắp chết.
-----------
Bên nhà hai vị đạo trưởng cũng không nồng cháy không kém, Tống Lam vốn có tính chiếm hữu cao, Tiết Dương bị đè ra hành hạ đến thoi thóp, lại thêm bản tính Tiết dê ương ngạnh.
Có chết cũng không muốn chịu thua nên cặp mông cùng đùi bị đánh đến đỏ rực, Hiểu Tinh Trần cũng quen với việc này nên cũng không cản dù sao hư nên chịu phạt.
______
Tiểu Bảo và Tiết Dương bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết, nằm liệt trên giường đến một tuần, nửa tháng, dù sao cũng không phải là nằm không, hằng đêm còn phải nâng mông hầu hạ người khác.
Dù có cầu xin khóc lóc đến đâu thì sáng hôm sau, hai cái nam nhân vẫn một bộ thảo mãn đầy sức sống đi làm việc để lại cục bột mịn, trên người chằng chịt vết hoan ái, thở đều nằm cuộn tròn trong chăn bông.
Phải nửa tháng sau Tiểu Bảo mới có thể chạm chân xuống đất bay nhảy, nhưng mối hận hằng đêm bị bắt nạt khiến y tức giận không thôi, chân vừa chạm đất đã chạy về nhà mẹ đẻ cáo tráng.
Hà Hiểu Tuệ ôm con trai bao bối trong lòng vuốt ve, bảo bối nhà nàng là được nâng trên tay nuôi lớn, bây giờ rới vào tay hai cái đại ma đầu kia liền chịu ủy khuất như vậy.
Nàng tức giận hạ lệnh xuống dưới không cho Địch Phi Thanh và Lý Tương Di bước vào Thiên Cơ đường nửa bước, sau đó sai người chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Bảo.
Địch minh chủ và Lý đại phu bị chặn ở cửa cũng không dám xông vào, dù sao nhạc mẫu đại nhân không thể đắc tội, nên hai người đành cắm cọc trước cửa Thiên Cơ đường đến một tháng trời.
Thời gian này Tiểu Bảo cũng được nuôi tới béo lên không ít, hai má phúng phính một thân tròn tròn nhảy tới nhảy lui trong Thiên Cơ đường, Hà đường chủ cũng cưng chiều con trai lôi về một đống trò tiêu khiển cho y chơi .
Chỉ thương cho hai cái nam nhân chỉ được từ xa đứng nhìn bảo bối nằm trong lòng người khác nhõng nhẽo mà không phải mình, Tiết Dương cũng thường xuyên được gọi đến chơi.
Nhưng được một thời gian Tiết Dương đã tìm được cách trở về thế giới cũ nên bọn họ đành chia tay nhau, nhưng hai bên vẫn có thể qua lại dù sao cổng không dan mở được hai lần chắc chắn có thể mở thêm được nhiều lần nữa.
Tiết Dương trở về bên kia chưa được hai tháng đã phát hiện bản thân có thai, hắn vui đến nhảy cẫng lên quấn lấy Hiểu Tinh Trần không buông, Tống Lam cũng phải cảm thấy ngứa mắt.
Bên này Tiểu Bảo sau khi được Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa ngày đêm dỗ ngọt cũng chịu trở về Liên Hoa Lâu, nhưng từ khi về y cái gì cũng ăn không vào.
Hà Hiểu Tuệ tới thăm nhìn thấy con trai ôm bụng nôn mửa mà đau lòng, nghĩ rằng hai người kia lại bắt nạt con trai nàng thì rút kiếm muốn đánh người.
Nhưng Tiểu Bảo bên này nôn đến say xẩm mặt mày, trực tiếp té xỉu khiến cả cái Liên Hoa Lâu náo loạn, Lý Liên Hoa xem cho y ra hỉ mạch, vừa vui vừa lo, mặt mày hớn hở lại đen kịt như đáy nồi, bởi vì y xem được là Tiểu Bảo mang song thai.
Mọi người biết tin cũng đứng hình mất vài dây, sau đó bên cạnh Tiểu Bảo lại có thêm không ít người hầu hạ, đến khi y mang một cái bụng lớn sắp sinh thì đã dọn về Thiên Cơ đường ở.
Lý Liên Hoa đứng bên cạnh một tay đỡ lấy người Tiểu Bảo một tay xoa lên cái bụng tròn trịa, phía trước xuất hiện một ánh sáng trắng như vết nứt không gian.
Tiết Dương được hai đạo trưởng đỡ lấy bước ra, hắn cũng đang ôm một cái bụng to lớn nhìn thấy Tiểu Bảo liền cười.
" yo...tiểu cún con "
" ngươi gọi ai là cún hả "
Hai người vừa gặp nhau đã muốn đấu khẩu, Địch Phi Thanh từ xa đi tới, trên tay mang một ít bánh lên tiếng.
" vừa gặp nhau liền không nhịn được muốn đánh sao "
Tống Lam đỡ lấy Tiết Dương ngồi xuống, lấy cho hắn một miếng bánh .
" a Dương ăn bánh "
Ba người đối diện nhìn mà há hốc miệng, Tống Lam trước giờ có từng dịu dàng như vậy sao, Hiểu Tinh Trần bên cạnh mỉm cười, từ khi Tiết Dương mang thai, Tống Lam liền sủng hắn yêu hắn.
Mặc dù trước kia cũng là như vậy nhưng đều không thể hiện ra mặt, nhưng hiện tại liền khác, chỉ cần Tiết Dương muốn hắn liền lấy về.
" um...bánh ngọt quá "
Tiểu Bảo chép miệng, bỗng bụng truyền tới cơn đau nhức, mặt y tái xanh đưa ánh mắt ngậm nước nhìn Lý Liên Hoa, Tiết Dương nhanh tay đập bàn.
" mau....hắn sắp sinh rồi "
22/9/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top