chương 13 : đại gia đình Phương Dương 3

Vì cơ thể nhẹ nhàng mà hai con báo nhỏ vờn nhau phá cho cái lều của hai vị đạo trưởng thành một cái lều nát.

Hiểu Tinh Trần trở về cửa vừa mở đã bị một thứ trắng trắng mềm mềm nhảy vào lòng, hắn theo quán tính mà ôm lấy , sau đó thứ kia liền leo lên vai hắn xù lông.

Ở đằng xa một con mèo đen đằng đằng sát khí bước đến, trên miệng còn dính vài sợi lông trắng của Tiểu Bảo, Tiểu Bảo bị doạ sợ đứng trên vai Hiểu Tinh Trần không ngừng kêu meo meo làm ra cái cảnh cáo.

Tiết Dương lại chẳng quan tâm nhảy bổ tới vừa may Hiểu Tinh Trần túm lấy gáy mèo đen nghiêm giọng.

" a Dương đừng đánh nữa "

Tiểu Bảo thấy Tiết Dương bị bắt mà không biết sống chết sông lên muốn trả thù cho nhưng sợi lông vừa bị Tiết Dương bứt, nhưng cũng bị Hiểu Tinh Trần tóm gọn trong tay.

Hai con mèo một trắng như tuyết một đen như than bị treo lơ lửng đối mặt với nhau không ngừng kêu la vươn móng vuốt về phía nhau, Hiểu Tinh Trần đau đầu.

" còn la nữa ta đem các ngươi ném vào thùng nước "

Lời vừa nói xong một góc của mái nhà xập xuống, vách tường cũng bị cào ra mấy vết lớn, hai con mèo liền cong đuôi sợ sệt, thấy họ ngoan ngoãn như vậy Hiểu Tinh Trần bỏ cả hai xuống, sau đó đi sửa lại lều.

Đến chiều Tống Lam mới trở về nhìn mèo đen Tiết Dương đang ngửa bụng nằm trong lòng Hiểu Tinh Trần được vuốt ve đến rên gừ gừ, trên bàn mèo trắng Tiểu Bảo một thân quý khí ngồi liếm lông.

Tống Lam thở ra một hơi đi tới xách Tiết Dương lên muốn mắng.

" ngươi lại dám chơi với mấy lá bùa đó, không sợ có một ngày bị phản vệ chết, hay ngươi chê ta trên giường nhạt nhẽo muốn đổi hương vi "

Bam đầu bị mắng Tiết Dương còn làm ra bộ mắt điếc tai ngơ, nhưng nghe đến câu cuối liền thẹn lên, Tiểu Bảo cũng dừng mất vài giây lén đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Tống Lam, lại lén thu về tiếp tục liếm lông.

" Tử Sâm đừng giận, có thể là ngoài ý muốn "

Mèo Dương được nói đỡ liền ngao ngao chỉ về phía Tiểu Bảo, Tiểu Bảo nhìn lại rồi hất mặt mèo sang một bên chính là một bộ ' bổn mèo làm đó các ngươi làm được gì ta ', Tiết Dương thấy vật lại điên tiết muốn nhào tới, nhưng Tống Lam đã dữ chặt lấy bước ra ngoài.

" đi tắm "

Hiểu Tinh Trần dịu dàng cười nhìn Tiểu Bảo.

" để ta đưa ngươi về Liên Hoa Lâu "

Tiểu Bảo nghe về lập tức giận dỗi quay lưng đi, Hiểu Tinh Trần nhìn cũng đoán ra bọn họ đang giận nhau cũng không làm khó mà đi chuẩn bị chút đồ ăn.

Chờ đến khi Tống Lam vừa xoa người vừa ôm Tiết Dương về thì Tiểu Bảo vẫn ngồi đó nhìn xa xăm, mèo Dương đi đến lắc mình một cái khiến bộ lông xù ra .

"Meo meo meo _ngươi không định trở về nhà sao "

" meo _ ta không muốn gặp Lý Liên Hoa"

Tiết Dương nhếch môi rút một lá bùa ra đập thẳng vào trán Tiểu Bảo, sau đó Tiểu Bảo cả người mềm nhũn cuộn lấy thân thể ngủ rồi.

" méo meo _ ngươi nghĩ đây là nhà của ngươi chắc "

Tiết Dương quay người đỏng đảnh đi đến trước mặt Tống Lam xoè ra măng cụt nhỏ, Tống Lam cũng sủng nịnh mà lau chân cho hắn, chờ đến Hiểu Tinh Trần trở lại Tiết Dương hất cằm ý nói đưa Tiểu Bảo về, còn bản thân tiếp tục hưởng thụ kĩ năng mát xa của Tống đạo trưởng.

Bên này Lý Liên Hoa cả ngày buồn rầu, trời sắp tối mà chưa thấy Tiểu Bảo về, đang lo lắng không biết bảo bối có chạy về nhà mẹ không thì từ đằng xa bóng trắng Hiểu Tinh Trần đi tới, trên tay còn xách theo một cái giỏ tre.

" Lý đại phu, ta đưa Phương công tử tới cho ngươi "

" làm phiền Hiểu đạo trưởng"

Lý Liên Hoa vui ra mặt, liếc nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng Tiểu Bảo đâu, Hiểu Tinh Trần cười đưa ra giỏ tre bên trong có một cái mèo con lông trắng như tuyết đang cuộn mình ngủ say khiến Lý Liên Hoa đứng hình hồi lâu.

" a Dương nhà ta thích chơi bùa, vô tình khiến cho Phương công tử và hắn biến thành mèo con, Lý đại phu yên tâm a Dương nhà ta cũng thường xuyên chơi phải trò này nên không sao, một thời gian liền sẽ trở lại thành người "

Nghe Hiểu Tinh Trần giải thích Lý Liên Hoa vẫn chưa thể chấp nhận được do dự đón lấy giỏ tre, chờ cho Hiểu Tinh Trần đi rồi Lý Liên Hoa vẫn đứng lặng người ở đó hồi lâu, đến khi bên trong giỏ tre động đậy.

Hắn mới đi vào nhà đặt giỏ tre xuống, Tiểu Bảo mở ra đôi mắt mèo to tròn đen láy nhìn Lý Liên Hoa, sau đó chuyển sang sự ghét bỏ ngồi dậy.

lý Liên Hoa nhìn dáng vẻ cao quý này mà tin con mèo trắng trước mắt là Tiểu bảo, vì Phương Đa Bệnh là một thiếu gia được nuôi lớn ở trên tay Hà đường chủ, chưa từng lo cơm ăn áo mặc, chỉ sợ không có thứ hắn không muốn chứ chưa có thứ nào hắn muốn mà không có được.

" Tiểu Bảo vẫn còn giận sư phụ sao"

" Tiểu Bảo..."

" Phương Tiểu Bảo.."

Thấy mèo nhỏ không để ý đến mình Lý Liên Hoa cũng không dán chọc đành đứng lên đi chuẩn bị nước tắm.

" Tiểu Bảo chúng ta đi tắm "

Lý Liên Hoa trở lại ôm Tiểu Bảo vào phòng tắm, ban đầu Tiểu Bảo vốn định mặc kệ Lý Liên Hoa, nhưng y bây giờ là mèo, mèo liền sợ nước vừa được thả vào bồn tắm đã meo meo nhảy loạn lên.

Lý Liên Hoa tốn không ít công phu, bỏ đi bộ y phục vì bị mèo Tiểu Bảo cào rách mới miễn cưỡng tắm xong, ra tới bàn, hắn chỉ choàng một cái áo được cột lỏng lẻo, cùng một cái khăn bông đang quấn Tiểu Bảo bên trong.

Sau khi người được lau khô, Tiểu Bảo lắc mình một cái thật mạnh, Lý Liên Hoa mỉm cười vẫn tiếp tục lau, miệng không ngừng dỗ dành.

" thật xin lỗi Tiểu Bảo ta không biết ngươi biến thành mèo lại sợ nước như vậy "

" được rồi ...được rồi, đừng lắc nữa nước bắn văng khắp nhà rồi "

Mèo Tiểu Bảo không để lọt tai vẫn lắc mình mẩy, chợt y thấy trên cánh tay Lý Liên Hoa xuất hiện vài vết cào rướm máu, y giật mình nhớ ra ban nãy y cào loạn, cào rách y phục cũng cào vào cả người Lý Liên Hoa.

Tiểu Bảo dừng lại, cảm thấy áy náy đưa tới ánh mắt long lanh liếm liếm vết thương cho Lý Liên Hoa nhằm an ủi hắn, Lý Liên Hoa bật cười Tiểu Bảo vẫn quan tâm hắn.

" Tiểu Bảo đừng giận sự phụ nữa có được không, ta biết ta sai rồi không nên lừa ngươi nhiều như vậy, sau này chỉ thương một mình ngươi không lừa ngươi nữa có được không "

Mèo trắng meo meo vài tiếng, tiếc rằng Lý Liên Hoa nghe không hiểu tiếng mèo, vuốt lấy bộ lông trắng tinh mềm mại.

Ban đêm ăn cơm Lý Liên Hoa đẩy đĩa cá cho Tiểu Bảo, mèo trắng liếc nhìn một cái rồi hất mặt lên trời liếm lông, Lý Liên Hoa lắc đầu, xẻ lấy thịt cá đưa tới tận miệng mèo trắng, mèo Tiểu Bảo mới miễn cưỡng ăn lên.

Lý Liên Hoa cơm chưa ăn được no đã phải ngồi rỉa cá hầu hạ con mèo cao quý này, sau khi ăn no Tiểu Bảo ra ngồi một góc liếm mép.

Đến khi đi ngủ Lý Liên Hoa ôm Tiểu Bảo nằm trên người mình, Tiểu Bảo ngồi trên ngực Lý Liên Hoa mà hai tai đã hồng còn đỏ đến lợi hại.

Măng cụt nhỏ mềm mại không ngừng đạp đạp lên khuôn ngực rắn chắc kia, Tiểu Bảo thầm nghĩ ' không ngờ Lý Liên Hoa nhìn gầy gò lại có cơ ngực chắc như vậy, hiện tại ở trên đôi mắt mèo nhìn lại càng thấy hấp dẫn hơn.

Lý Liên Hoa nhìn Tiểu Bảo thưởng thức đến như vậy cũng sủng nịnh.

" Thích không, khi nào trở thành người ta cho ngươi sờ thoả thích "

Tiểu bảo nghe mà ngại ngùng cuộn lên thân mình giả vờ giận dỗi đi ngủ, nhưng trong lòng lại mong chờ.

Bọn họ từ khi xác nhận quan hệ cũng chỉ có nằm chung với nhau, chưa làm chuyện đó đến cùng, đều là dùng tay nhưng cũng khiến Tiểu Bảo cả người đai nhức, nếu thật sự...Aaaaa ta không muốn nghĩ nữa.

Tiểu Bảo nghĩ đến phấn khích cái đuôi ve vẩy không ngừng.
________
A~~~~ bệnh lười của ta xuất hiện rồi, thôi giờ siêng thì cách mỗi ngày một chương, lười thì như cũ ( tuần 2 chương tối thứ 4 và thứ 7, nếu 22h thứ 4 k có thì là dồn về bù vào thứ 7 nhá )

Chớ mà lười quá thì thôi tuần đấy không có chương nào.

5/9/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top