chương 12: đại gia đình Phương Dương 2
Ban đêm mọi người cùng nhau uống rượu nói chuyện tới tận khuya, Tống Lam và Địch Phi Thanh đứng ở một góc luận võ, Hiểu Tinh Trần và Lý Liên Hoa đi chuẩn bị chỗ ngủ.
Tiết Dương và Phương Tiểu Bảo đã uống đến thần trí mơ hồ nhưng vẫn ồn ào đấu khẩu.
" Phương Tiểu Bảo ngươi say rồi "
Tiết Dương nghiêng ngả chỉ về phía trước, Phương Đa Bệnh nhìn ngón tay hắn chỉ sai hướng mà bật cười, kéo lại ngón tay Tiết Dương hướng đúng về chỗ mình nấc lên.
" ha ha ha ngươi mới say, ta ở đây ngươi chỉ đi đâu vậy "
Tiết Dương chớp chớp mắt .
" ểy sao lại có tới hai cái Phương Tiểu Bảo"
Phương Đa Bệnh nghe vậy liền đập bàn.
" sao có thể có hai người, ta...duy nhất...chỉ có một "
Rồi Tiểu Bảo chỉ tay vào trong lầu thủ thỉ.
" Tiết Dương ngươi xem hình như trong lầu có tới hai Lý Liên Hoa"
" không phải là đạo trưởng của ta, đâu có Lý Liên Hoa nào "
Tiểu Bảo không vui đẩy mạnh Tiết Dương một cái .
" cái gì của ngươi là Lý Liên Hoa của ta "
" ta nói đạo trưởng của ta, khi nào là của ngươi "
Nói đến một hồi thành ra hai con báo nhỏ đánh nhau luôn rồi, cả hai đều dữ lấy cổ đối phương, tay khác bóp chặt vai đối phương không ai chịu nhường, Tiểu Bảo nghiến răng.
" Lý Liên Hoa của ta là tốt nhất, ngươi dám dành với ta "
" đạo trưởng của ta mới là tốt nhất "
Cuối cùng cả hai chịu không nổi mà đẩy nhau ra đồng nhất loạng choạng muốn ngã, Tiểu Bảo bám lấy cạnh bàn chu môi.
" sư phụ của ta da trắng môi anh đào, dáng người cao gầy mảnh mai, đạo trưởng nhà ngươi lấy cái gì so với ta "
" đạo trưởng nhà ta da còn trắng hơn sư phụ ngươi, dáng người còn đẹp hơn sư phụ ngươi, hơn nữa mỗi ngày...hức... đạo trưởng đều cho ta đường ăn không hết, ngươi lấy cái gì so lại ta "
" ta...sư phụ ta trên người lúc nào cũng có đường để ăn, còn nấu cơm cho ta "
" ngươi tưởng một mình sư phụ ngươi biết nấu cơm sao, đạo trưởng nhà ta nấu còn ngon hơn, hơn nữa đạo trưởng cũng không bao giờ lừa ta yêu thương ta ngươi có cái gì so với ta"
" ngươi..."
Quân tử động khẩu không được liền động thủ, Phương Đa Bệnh uất nghẹn trước giờ y bị Lý Liên Hoa lừa không ít liền rút kiếm muốn đánh người, Tiết Dương cũng không sợ lao tới đánh, hai thanh kiếm chạm nhau chanh một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.
Lý Liên Hoa và Hiểu Tinh Trần tách ra cả hai, Tiết Dương liền lôi hết khả năng diễn xuất của mình ra chảy xuống hai hàng nước mắt, đáng thương vô cùng.
" đạo trưởng hắn bắt nạt ta "
Hiểu Tinh Trần nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì rượu cùng đôi mắt đẫm lệ kia mà thương sót.
" được rồi không sao, a Dương ta dẫn ngươi về nghỉ có được không "
Tiết Dương thút thít ôm lấy Hiểu Tinh Trần nỉ non.
" đạo trưởng chân ta đau "
Phương Đa Bệnh nhìn bọn họ ngọt ngào như vậy càng nổ đom đóm mắt , giận đến muốn hộc máu, Lý Liên Hoa vuốt lưng y dỗ dành.
" Tiểu Bảo không sao chứ "
Phương Tiểu Bảo đang tức giận lườm Lý Liên Hoa một cái, trong lòng thầm mắng 'trước giờ đều bị lão hồ ly này lừa, thật là tức chết bổn thiếu gia mà', càng nghĩ càng thấy tức, lúc này Tống Lam và Địch Phi Thanh cũng đi tới.
Tiểu Bảo tức đến rơi cả nước mắt khiến Lý Liên Hoa sợ hết hồn, đang nghĩ cách làm sao hống Tiểu Bảo thì thấy y quay sang dụi mặt vào ngực Địch Phi Thanh khóc thút thít.
Bên này Tống Lam đi đến thấy Tiết Dương đang nhõng nhẽo chiếm tiện nghi của bạn thân mà ăn dấm, đi tới vác Tiết Dương lên vai dùng khinh công bay đến cái lều vừa lợp tạp không xa, Hiểu Tinh Trần cũng chạy theo sợ Tiết Dương bị thương.
Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh thấy Tiểu Bảo ủy khuất như vậy cũng đau lòng không quan tâm việc khác, Lý Liên Hoa lên tiếng muốn kéo Tiểu Bảo ra.
" Tiểu Bảo sao vậy "
" đừng đụng ta...hức...hu hu hu a Phi Lý Liên Hoa ức hiếp ta "
Địch Phi Thanh ôm lấy ai nhân trong lòng vỗ nhẹ, nhấc lên gương mặt trắng trẻo phủ một lớp phấn hồng đang khóc đến thương tâm, hắn đau lòng lau đi nước mắt Tiểu Bảo dỗ dành.
" đừng khóc, có mệt hay không, chúng ta về ngủ...mặc kệ Lý Liên Hoa có được không "
" um "
Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, để Địch Phi Thanh bồng trở về phòng, đằng sau Lý Liên Hoa bị bỏ lại cũng cảm thấy uất ức hắn đã làm cái gì đâu, vì sao lại bị Tiểu Bảo ghét bỏ như vậy chứ.
Đêm đó Tiết Dương bị giáo huấn một trận đánh vần cả đêm, Tiểu Bảo thì một hai ôm chặt lấy Địch Phi Thanh không rời, mặc kệ Lý Liên Hoa nói thế nào cũng không nguyện ý để hắn vào trong mắt, Lý Liên Hoa giận đến run rẩy bỏ lên lầu hai ngủ.
Sáng sớm hôm sau Tiểu Bảo chui từ trong ngực Địch Phi Thanh ra còn đánh một cái ngáp vừa dài vừa to khiến cho khoé mắt đọng lên hai giọi lệ, Địch Phi Thanh mỉm cười lau đi chúng lại ôm chặt lấy Tiểu Bảo vào lòng.
" nằm thêm một chút "
Hiếm khi thấy Địch Phi Thanh lười biếng như vậy Tiểu Bảo cũng vui vẻ rúc lại vào trong ngực hắn, Lý Liên Hoa một đêm ngủ không ngon giấc hai mắt thâm quầng đi xuống lầu.
" giờ này còn ngủ, mặt trời cũng thiêu tới mông rồi "
Lúc này bụng Tiểu Bảo ọt ọt đánh trống kêu oan cũng đành phải xuống giường, nhưng vừa nhìn thấy mặt Lý Liên Hoa vẫn không nuốt trôi cục tức này.
Địch Phi Thanh nhận được tin của Kim Uyên Minh cũng phải trở về sử lý công vụ chất đống, uy Tiểu Bảo ăn hết chén cháo rồi đi, bỏ lại Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo ngồi nhìn nhau.
Lý Liên Hoa nhận thấy cơ hội muốn hỏi rõ chuyện tối qua " Tiểu Bảo..." Vừa nói được hai chữ Tiểu Bảo đã phồng má bịt tai " ta không nghe, không muốn nghe " rồi đứng dậy chạy ra ngoài.
Tiểu Bảo chạy tới trước cửa nhà tranh của hai đạo trưởng gõ cửa, muốn tìm Tiết Dương đi chơi, nào ngờ vừa gõ được hai cái, bên trong sột soạt nghe một tiếng trầm như vật nặng gì rơi xuống đất.
Hiểu Tinh Trần giật mình tỉnh lại thấy Tiết Dương ôm chăn che lấy thân mình, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn người nằm dưới đất, y nhìn vào vết xanh tím trên eo Tiết Dương mà lắc đầu vuốt lưng hắn.
" a Dương đừng giận nữa "
Tống Lam lồn cồm bò từ dưới đất lên chống lấy cái lưng đau vừa bị Tiết Dương đá đi ra cửa, giống như đều đã quen với việc bị Tiết Dương đá xuống đất mỗi ngày, Hiểu Tinh Trần lấy ra y phục giúp Tiết Dương mặc vào.
" sao vậy...ta làm phiền các người sao "
Tiểu Bảo nhìn thấy bộ mặt khó coi của Tống Lam mà giật mình tránh ra, Hiểu Tinh Trần đi ra mỉm cười nói.
" chuyện thường ngày thôi, Phương công tử đến tìm a Dương sao "
Tiểu Bảo gật đầu lập tức chạy vào trong, nhìn Tiết Dương một bộ thiếu ngủ ngồi trên bàn, lại nhìn đến dấu vết hoan ái kín trên cổ, cùng dấu hằn trên cổ tay hắn mà Tiểu Bảo thầm nuốt nước bọt.
' thật là mạnh bạo, phương diện kia quá phóng túng đi lưu lại nhiều dấu vết như vậy, cũng không sợ hắn bị chơi chết, thật may Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh rất chiều chuộng mình chưa từng thật sự chơi mình'
Đương nhiên lời này chỉ có thể để trong lòng, một lúc sau Hiểu Tinh Trần đem cháo vào cho Tiết Dương ăn tạm rồi nhận thư giới thiệu của Tiểu Bảo đến Bách Xuyên Viện.
Dù sao hai đạo trưởng cũng cần tìm một việc để làm, nếu không sợ là nuôi không nổi vị ái nhân thích phá hoại của mình.
Chờ đến mọi người đều đi rồi Tiết Dương lôi ra một đống giấy lộn, bên trong viết chằn chịt hình bùa chú, Tiết Dương là người tu quỷ đạo, trong người đem theo bùa chú là chuyện bình thường.
" đây là cái gì "
Tiểu Bảo thắc mắc.
" bùa do ta chế ra...mặc dù hai đạo trưởng không thích ta chơi mấy cái này nhưng nó lại rất hữu dụng "
Tiết Dương hứng thú vô cũng mò tìm từng lá bùa một.
" ngươi tìm cái gì "
" Ngụy Vô Tiện dùng thuật dịch chuyển đưa bọn ta tới đây, trò đấy ta cũng biết làm chỉ là cần tìm một lá bùa dịch chuyển trong tầm gần hơn làm mẫu "
" vậy ta giúp ngươi tìm "
Tiểu Bảo vươn tay cầm lên mấy lá bùa, lập tức bị Tiết Dương cản lại.
" đừng đụng lung tung "
Nhưng mà Tiểu Bảo đã cầm lên rồi khởi động bùa lúc nào cũng không biết.
" BÙM "
Cả hai cùng biến mất chỉ để lại bộ y phục trên đất, bên trong còn nhô lên cái nấm nhỏ ngọ nguậy mãi một hồi cả hai mới bơi ra khỏi bộ y phục to lớn.
" meo...meo meo meo _ sao lại thế này ".
Tiểu Bảo nhìn vào đôi chân đầy lông cùng măng cụt nhỏ xinh mà hốt hoảng, Tiết Dương điên tiết vồ tới đánh Tiểu Bảo.
" ngao...ngao ngao _tiểu tử thúi ta đã bảo không đụng lung tung rồi "
Cả hai ôm nhau lăn lộn, tiếng meo meo ngao ngao vang vọng khắp nhà.
3/9/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top