chương 10: ngoại truyện

Trẫm biết trẫm sai rồi, trẫm bù đắp cho các người.

_____________

Đêm đó Địch Phi Thanh lẻn vào trộm lấy thi thể Tiểu Bảo đi, nhưng bị Lý Liên Hoa ngăn cản.

" ma đầu ngươi đến đây làm gì "

" ta có cách cứu Tiểu Bảo"

" dựa vào cái gì ta phải tin ngươi"

Lý Liên Hoa nghiến răng rút kiếm lao tới, Địch Phi Thanh không tránh để kiếm đâm thẳng vào người, khoé môi hắn chảy xuống một đường máu.

" bất luận ngươi tin hay không, dù là một tia hy vọng ngươi không muốn thử sao "

Lý Liên Hoa không muốn nghe thêm nhưng nếu thật sự Tiểu Bảo có thể sống, vì sao không thể thử, hắn quay đầu nhìn Tiểu Bảo dứt khoát rút kiếm ra khiến Địch Phi Thanh loạng choạng lùi lại.

Hắn đi đến bên quan tài nhẹ nhàng bồng Tiểu Bảo lên nhìn Địch Phi Thanh, hai người không chậm trễ lập tức trở về Kim Uyên Minh gặp dược ma.

Dược ma đã sớm chờ sẵn ngoài cửa thấy người tới liền hành động, lôi ra một đống kim châm đâm kín người Tiểu Bảo để khai thông huyệt vị, việc này cần thời một nén nhang, trong lúc chờ đợi Địch Phi Thanh nhiều lần tiến tới muốn chạm vào người Tiểu Bảo nhưng bị Lý Liên Hoa cản lại.

Một canh giờ sau dược ma lấy ra một hộp gỗ, mở ra bên trong có hai con trùng.

" đây là một cặp 'sinh tử trùng' hay còn gọi là đồng sinh cộng tử trùng, vô cùng quý hiếm sau khi sử dụng nếu đối phương sảy ra chuyện, người còn lại sẽ chịu ảnh hưởng tưng tự "

Dược ma nhìn tôn chủ hồi lâu.

" minh chủ ngày thật sự muốn dùng, vì Phương công tử đã chết, người kết nối phải chia nửa tuổi thọ để hồi sinh người lại "

Lý Liên Hoa nghe đến sắp cứu được Tiểu Bảo liền tiến tới.

" ta tới "

Nhưng Địch Phi Thanh đã nhanh tay lấy một con cấy vào người.

" Để ta "

Dược ma thấy vậy lập tức cấy con còn lại vào người Tiểu Bảo, thời gian trôi qua từng dây từng phút như quả bom hẹn giờ, hai người cùng nín thở chờ đợi một lúc sau người trên giường nhúc nhích thở đều, cả hai cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Nhưng người vừa đi một vòng quỷ môn quan nên chưa thể tỉnh lại, cần tĩnh dưỡng thời gian không ai dám chắc, chỉ có thể luôn phải để mắt đến.

Sau khi dược ma thu lại kim châm, Lý Liên Hoa liền ôm Tiểu Bảo muốn rời đi, Địch Phi Thanh muốn cản lại vừa lúc Thiên Cơ đường đến đòi người nên đành tránh sang một bên.

Hà Hiểu Tuệ nhìn thấy con trai thở đều nằm trong lòng Lý Liên Hoa mà bất ngờ ngây ngốc, nhưng rất nhanh bà đã không kìm được nước mắt.

" sống lại là tốt..."

Tiểu Bảo được đưa về nhà, Lý Liên Hoa luôn túc trực bên giường không rời, Hà Hiểu Tuệ nhìn thấy cũng đến khuyên.

" Lý đại phu...không là Lý môn chủ ngài nên trở về Tiểu Bảo có ta chăm sóc là được rồi "

Lý Liên Hoa vuốt lên gò má trắng trẻo của Tiểu Bảo mỉm cười.

" Ta không còn là môn chủ của Tứ Cố Môn nữa, ta chỉ là một đại phu bình thường mà thôi "

" nhưng ngài cũng nên trở về nghỉ ngơi không cần quá sức "

" không sao Tiểu Bảo có thể dùng cả tính mạng để đổi lấy mạng sống cho ta, ta vì sao không thể dùng cả đời này bù đắp cho hắn chứ "

Thấy không khuyên được người, bà liền lui ra vừa ra cửa đã đụng mặt Địch Phi Thanh, nếu không phải Lý Liên Hoa nói cho nàng biết, Địch Phi Thanh lấy nửa tuổi thọ của mình cứu sống Tiểu Bảo cùng với Tiểu Bảo đồng sinh cộng tử thì nàng đã đâm cho hắn mấy nhát rồi.

Địch Phi Thanh cũng rất biết điều, chưa bao giờ vượt quá giới hạn chỉ đứng từ xa nhìn vào trong phòng, ngày đến xem tới mấy lần rồi lại âm thầm rời đi, lâu ngày thành quen, người của Thiên Cơ đường cũng lười để ý đến hắn.

Thời gian trôi đến ba tháng sau cuối cùng Tiểu Bảo cũng tỉnh lại khiến trên giưới Thiên Cơ đường một trận náo loạn, nhưng người vui nhất chính là Lý Liên Hoa, gương mặt cứng đờ của Địch Phi Thanh cũng phải nhếch lên khoé miệng, thập phần vui vẻ.

Nhưng Tiểu Bảo tỉnh lại liền không nhận ra ai, ngây ngốc như đứa trẻ lên ba, Lý Liên Hoa không để tâm mà cười thầm trong lòng trẻ con dễ dạy .

Phương Đa Bệnh từ khi tỉnh lại có một sư phụ dịu dàng sủng hắn lên trời, cùng một người lạ mặt nhìn có vẻ rất đáng sợ lại luôn âm thầm lấy lòng hắn chọc cho hắn vui.

Thường ngày sau khi luyện võ xong Tiểu Bảo thường trốn ra sân sau chơi, lúc này y sẽ gặp được người đeo mặt nạ đứng đợi y, chờ y đến hắn sẽ đem ra rất nhiều đồ chơi mới lạ từ bên ngoài.

Nương y thường nói hắn là người xấu không được đến gần, nhưng Tiểu Bảo cảm thấy rất thích hắn, ngày nào cũng muốn gặp hắn nha.

" a Phi"

" ân "

"A Phi"

" ta đây "

" ngươi đưa ta ra ngoài chơi được không, từ sau khi ta tỉnh lại liền quên rất nhiều thứ, ta muốn ra bên ngoài xem... ngươi đưa ta đi được không "

Tiểu Bảo dương lên đôi mắt to tròn tràn đầy lấp lánh nhìn Địch Phi Thanh, nhìn đến Tiểu Bảo như vậy ai có thể cầm lòng hắn mỉm cười .

" được "

Sau đó một tay ôm lấy eo Tiểu Bảo phi thân bay ra ngoài, vừa hay Lý Liên Hoa trở về mặc dù biết Địch Phi Thanh hiện tại không thể làm gì Tiểu Bảo nhưng trong lòng cũng cảm thấy như ăn dấm chua mà đuổi theo

Hà Hiểu Tuệ đứng một bên chống hông mà giận anh ách, tiểu tử thối là tự chui đầu vào hang sói, chờ đến khi bị hai người kia khi dễ cũng đừng hòng về tìm ta đòi công bằng .

Tiểu Bảo như lần đầu ra phố mà phấn khích không thôi, chạy hết chỗ này đến chỗ kia, Địch Phi Thanh đi đằng sau cũng vung tiền mua mua, Lý Liên Hoa đuổi tới muốn lôi Tiểu Bảo về lại bị Địch Phi Thanh kéo lại chất lên người một đống đồ vừa mua.

Còn bản thân lại tiếp tục vung tiền đến khi cả hai người đều ôm một đống đồ chơi trên người mới miễn cưỡng đi hết một vòng chợ mà về đến nhà.

Hà Hiểu Tuệ cũng lười quản con trai, chỉ cần nó vui vẻ những thứ khác đều không quan trọng, đến tối sau khi ăn xong Địch Phi Thanh như thường lệ muốn rời đi thì bị Tiểu Bảo kéo lại.

" A Phi, A Phi ngươi đi đâu...ở lại nói chuyện với ta "

Sau đó Tiểu Bảo liền kéo người đi về phòng, Lý Liên Hoa nhịn cả nửa ngày gân trán nổi lên đuổi theo.

" A Phi mau lại đây, hôm nay đi chơi thật là vui..."

Tiểu Bảo xà vào lòng Địch Phi Thanh, hắn cũng thuận thế ôm lấy eo Tiểu Bảo cười sủng nịnh.

" vậy sau này dẫn ngươi ra ngoài nhiều hơn"

" thật sao...A Phi ta thích ngươi nhất "

Nghe đến đây tim Địch Phi Thanh nhảy đến loạn xa, bên ngoài Lý Liên Hoa đã đuổi tới.

" hai người làm gì, Tiểu Bảo buông hắn ra tới giờ đi ngủ rồi"

" ta không "

Phương Tiểu Bảo khó khăn lắm bắt được một cái lò sưởi không cam lòng buông tay còn ôm đến càng chặt, Lý Liên Hoa ăn một hũ dấm vị Tứ xuyên vừa chua vừa cay không chịu được.

" ngươi không buông hắn ra vậy sau này ngủ một mình đi "

Tiểu Bảo nghe vậy chu chu môi.

" ngủ một mình thì ngủ một mình ta sợ ngươi chắc, mặc dù ngày hè ngủ với sư phụ rất mát mẻ dễ chịu, nhưng đến ngày đông người sư phụ liền lạnh như tảng băng ta không thể chịu được "

Nghe đến đây vị dấm Tứ xuyên (x2 )Lý Liên Hoa biết nội công Dương Châu Mạn là mát mẻ lạnh lẽo, không giống ai kia cả người nóng hừng hực như lò than, nhưng hiện tại Tiểu Bảo không chích ngủ với hắn.

Lý Liên Hoa đành cắn răng lườm một cái rời đi thầm ghim Địch Phi Thanh một lần, chờ đến ngày đông qua đi, ngày hè tới liền đến báo thù ngươi.

Từ đó Tiểu Bảo ngày hè có tảng băng Lý Liên Hoa ngày đông có lò sưởi Địch Phi Thanh không đêm nào là mất ngủ, sung sướng ngủ đến tận sáng.

Có hai đại cao thủ theo sau hộ vệ Tiểu Bảo cũng thường xuyên được ra ngoài nhiều hơn, khi thì chạy tới Kim Uyên Minh khi lại chạy tới Liên Hoa Lâu, về sau ai gặp Tiểu Bảo trên đường cũng phải sợ một phần.

Vì đằng sau hắn có Kim Uyên Minh, Tứ Cố Môn Bách Xuyên Viện và Thiên Cơ Sơn Trang chống lưng ai nào dám động vào hắn, chọc hắn giận thôi cũng đủ bay mấy cái đầu.

Hài lòng k quý vị, lần sau chúng ta lại đổi món, có thêm 3 diễn viên  từ nhà đạo trưởng qua góp vui nha.

30/8/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top