Vấn Vương

    Cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua. Ngày mười tám tháng hai, vào một ngày trong mùa xuân tiết trời ấm áp, hôn lễ của nàng và hắn diễn ra long trọng, quan khách tham dự rất đông. Người người đều tới chúc mừng .
    Bên ngoài là tiếng bước chân, mọi hoạt động đều dừng lại nhìn ra phía ngoài, cảnh tượng đang diễn ra khiến mọi khách nhân có mặt đều ngưng thần, tiến vào sảnh đường là một đôi bích nhân, toàn thân y phục màu đỏ.
  Hắn vốn đã tuấn mỹ nay lại thêm y phục màu đỏ càng khiến hắn cuốn hút vạn phần. Bên cạnh hắn là một thân ảnh nhỏ nhắn, từng phong thái, từng cái vung tay nhấc chân đều toát lên vẻ thanh nhã, thoát tục, trên đầu là chiếc mũ phượng, trên người nàng khoác bộ giá y đỏ tươi càng tôn lên vẻ khuynh thành tuyệt mỹ của nàng.
    Nghi thức thành thân nhanh chóng diễn ra
  "Nhất bái thiên địa
    Nhị bái cao đường
     Phu thê giao bái
     Đưa vào động phòng"
  Trong tân phòng, cả hai đều khẩn trương. Rất nhanh, những lời chúc tốt lành vang lên, tiếp là uống rượu giao bôi.
  Kể từ đây, bọn họ chính là phu thê, là vợ chồng.
  Kể từ đây, bọn họ cùng nắm tay nhau sống đến bạc đầu
  Kể từ đây, bọn họ....không xa không rời!
  Rèm buông xuống, một cảnh xuân kiều diễm diễn ra, bên ngoài là ánh trăng bàng bạc, tiếng lá cây rì rào, tất cả dường như đều chúc phúc cho họ.
----------------
Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã ba năm.
Họ là phu thê đã ba năm. Tình nùng ý mật, không hề có ý tuyên giảm.
Sự dịu dàng trong mắt hắn, nét ngọt ngào trên gương mặt nàng.
Ngày mười ba tháng tám Tề quốc năm thứ 4. Chiến sự xảy ra.
  Biên quan cấp báo, đich quốc đang xâm lược, tình huống nguy cấp, Vân Dật Thần dẫn quân nghênh chiến. Ngày chia ly, hắn chần chừ nàng lưu luyến. Đứng ở cửa nhìn bóng lưng hắn dần biến mất, trong lòng nàng dâng lên một nỗi mơ hồ.
   Ngày hai mươi tháng mười một, tin tức chiến thắng liên tục truyền về. Hắn quả thật không uổng danh Chiến thần. Mỗi lần xuất quân không bao giờ thất bại.
  Hắn đi đã ba tháng. Khi tới quân doanh tháng đầu, không hiểu sao trong lòng xuất hiện nỗi lo lắng không hiểu từ đâu tới. Cho tới nay ngày càng lớn, nhưng tin tức ở nhà truyền tới nói rằng mọn chuyện vẫn ổn, nàng vẫn bình an, vậy thì lo lắng này là từ đâu mà tới. Hắn không nghĩ ra...
  Hắn đi ba tháng, Vân Lạc đột nhiên phát bệnh, không tìm ra nguyên nhân, có lẽ nàng đến lúc phải đi. Vì không muốn hắn phân tâm vì nàng, nàng viết thư cho hắn báo nàng vẫn bình an vẫn khỏe. Nàng tới nơi này đã 7 năm, nàng đã nghĩ tới ngày nàng phải đi. Nàng chỉ là một du hồn, sư phụ nàng nói đến thời điểm thích hợp thì nàng sẽ rời đi. Có lẽ là lúc này. Nàng vốn đã sẵn sàng rồi, từ lâu nàng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, nhưng giờ đây nàng không nỡ, giờ đây nàng không muốn rời. Chỉ vì nàng có hắn.
  Nàng không muốn bỏ hắn ở lại một mình, nàng lo hắn sẽ đau lòng, sẽ khó chịu rồi ai sẽ ôm hắn vào lòng, sẽ an ủi vỗ về hắn.  Ai sẽ lo lắng, ai sẽ bên cạnh những lúc hắn mệt mỏi.
  Nàng vấn vương hắn.
Nàng lưu luyến hắn.
Nàng thương hắn.
  Hai tháng trôi qua, bệnh tình của nàng càng thêm trầm trọng, sức khỏe giảm sút, khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt không sức sống.
  Tin tức thắng trận liên tục được đưa về làm lòng người hân hoan. Có lẽ hắn sắp quay trở về. Chỉ là không biết, nàng có còn gặp lại được hắn hay không.
    Kêu nha hoàn tới giúp nàng mặc y phục, đỡ nàng đi tới bên bàn, nàng run run cầm bút lông viết lên tờ giấy tuyên thành. Lá thư này nàng viết cho hắn, nàng không kịp đợi hắn khải hoàn trở về, vì nàng biết nàng phải đi rồi.
    Từng nét chữ hiện ra trên giấy, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt nhòa. Viết thư xong, nàng cẩn thận gấp lại đặt trong phong thư, bên ngoài ghi "Tướng công - Dật Thần".
  Nàng vận trang phục, trang điểm tỉ mỉ che đi nét nhợt nhạt. Nàng ngồi dưới tán cây đào, tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nhớ lại những ngày tháng bên hắn. Từ lúc gặp gỡ lần đầu tới khi ở cạnh nhau, từng chút một thấm vào lòng nàng, ăn mòn bén rễ vào lòng nàng.
   Nàng đi, nàng trút hơi thở cuối cùng. Nàng mỉm cười. Trên gò má, hai hàng nước mắt tuôn dài.
   Nàng nằm trong quan tài. Nàng đang đợi hắn về.
   Hắn đã về....
   Nhưng cái đợi hắn lại là cái quan tài đang đặt giữa chính đường..
  Hắn không tin, không thể nào lại như thế....
  Nàng đang đùa với hắn. Đúng vậy, là nàng đang đùa với hắn, nàng làm sao có thể rời đi như vậy. 
   Nàng đã hứa sẽ ở cạnh hắn, nàng đã nói sẽ không bỏ hắn trừ phi hắn nói cơ mà..
   Nàng đã hứa sẽ đợi hắn trở về, sẽ làm những món hắn thích, sẽ cùng hắn đi khắp thiên hạ...
   Nàng đã hứa sẽ sinh hài tử cho hắn...
   Nàng đã hứa sẽ nắm tay hắn cùng đi đến bạc đầu
   Nàng....nàng đã hứa với hắn nhiều như vậy..
  Tại sao...
   Nhìn dung nhan ngủ say kia, hắn cảm thấy thật đẹp. Phải rồi, nàng lúc nào chẳng đẹp cơ chứ.
   Bàn tay run rẩy của hắn khẽ chạm vào mặt nàng. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là làn da mịn màng như em bé, vẫn là gò má trơn mịn ấy..mà tại sao... hắn đã về rồi, sao nàng không chịu mở mắt ra nhìn hắn, không chịu nhào vào lòng hắn ôm hắn, không chịu mỉm cười với hắn... mà nàng chỉ biết nằm ngủ thế kia...nàng....thật là ham ngủ.
   Giọt nước mắt từ trên mặt hắn chảy xuống, rơi trên mắt nàng...từng giọt từng giọt....
   " Vân Lạc....nàng dậy đi Vân Lạc, ta về rồi, ta về với nàng rồi, từ nay ta sẽ không rời xa nàng nữa...nàng mau dậy đi, đừng ngủ nữa....Vân Lạc....ta xin nàng... Vân Lạc..nàng đừng bỏ ta...Vân Lạc...."
  Hắn khóc....
  ----------------
    " Ta gặp được người là duyên.
        Ta nên phu thê với người là phận.
          Duyên phận này ta mãi khắc trong tâm. Chỉ mong gặp người ở kiếp sau"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top