Không Đề
Không gian tươi mát, bên dòng sông đang chậm rãi chảy là một đồng cỏ xanh mướt mênh mông, hoa dại mọc thành bụi. Phía dưới tán cây hoa đào là một nữ nhân đang nằm trên bãi cỏ. Nàng vận y phục màu lam thanh nhã, trên mặt nàng phủ một chiếc khăn tay màu trắng phía trên có thêu đóa bỉ ngạn, một tay đặt sau đầu, một tay đặt lên người. Nằm bên cạnh là một con bạch hổ. Nhìn qua rất lười nhưng lại khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất thoải mái, tự do phiêu lãng, hòa mình vào trời đất.
Không ai biết nàng từ đâu tới. Chỉ biết vài năm nay đã thấy nàng thường hay xuất hiện ở đây. Mỗi lần nàng tới bờ sông này, đi cùng nàng là bạch hổ bên người nàng.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm rơi những cánh hoa đào, nhẹ nhàng đáp lên người nàng, cơn gió nhẹ nhàng thổi bay chiếc khăn tay trên mặt làm hé lộ dung nhan kiều diễm. Làn da trắng, môi đào đỏ, đôi mày liễu nhẹ nhàng, hàng mi dài cong vút, vầng tráng trơn bóng, cái mũi nhỏ cao, mái tóc dài đen mượt xõa ra xung quanh - đó là nàng " Hàn Vân Lạc".
Chiếc khăn tay được gió thổi bay đi đến nơi đoàn người đang đi tới, rơi lên người một nam nhân. Hắn khẽ đưa tay ra đón lấy. Nam tử cuối đầu nhìn chiếc khăn, không ai có thể thấy rõ cảm xúc của hắn. Hắn ngẩn mặt lên. Trên khuôn mặt lạnh lẽo xuất hiện tia cười mỉm nhẹ nhàng mà ngay cả bản thân hắn cũng không phát giác. Mày kiếm, dưới là đôi mắt phượng đen láy lạnh đạm khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy bị hút sâu vào đó, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình. Cả người toát ra hàn khí không ai dám tới gần. Người nam tử ấy là "Vân Dật Thần".
Đoàn người nhìn qua mới phát hiện nơi này còn có một người một hổ đang ở đây. Khi nàng quay đầu lại, mọi người không khỏi sững sờ Nàng...thật đẹp. Đúng vậy nàng thật đẹp. Nhóm người Ngô Mộng Uyển, Lâm Thanh Thanh, Vương Tiểu Lăng đều lộ rõ vẻ ghen ghét, ánh mắt ngoan trừng trừng nhìn nàng. Ánh mắt Phượng Dương si mê, lần đầu tiên hắn thấy một người xinh đẹp đến vậy, nhìn vào đôi mắt khiến hắn như bị lạc sâu vào không cách nào thoát ra. Bạch Hạo Vũ thì ngược lại, hắn thưởng thức vẻ đẹp của nàng không chút tà mưu, chiếm đoạt.
Nàng lặng lẽ nhìn đám người phá không gian của mình, mày liễu khẽ nhíu lại. Cái nhíu mày này lọt vào mắt nam tử một thân bào đen kia. Không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy ẩn ẩn khó chịu. Nàng lặng lẽ đi đến bên người nam tử nói " ngươi trúng độc"
Đây không phải là câu hỏi, mà đích xác là câu nói khẳng định.
Vân Dật Thần kinh ngạc, nghi hoặc "nàng vì sao biết mình trúng độc, ngay cả bắt mạch nàng còn chưa làm thì vì sao nàng lại biết". Đôi mắt phượng lăm lăm nhìn nàng đầy tò mò, nghi vấn kèm theo vẻ chết chóc. Nàng mỉm cười nói với hắn " Không cần nghi ngờ, ta với ngươi chẳng có bất kì quan hệ nào, cũng không phải hại ngươi. Loại độc này vừa hay ta hiểu rõ nên mới biết thôi." " Vậy cô nương chắc hẳn là biết cách giải độc". Bạch Hạo Vũ đúng lúc đứng bên cạnh Vân Dật Thần nghe được liền nóng nảy hỏi. Quả thật là Vân Dật Thần trúng độc, hơn nữa đã trúng hơn ba năm nay, đi tìm không biết bao nhiêu đại phu ngay cả thái y đều không chữa được, thật đúng khiến người ta cảm thấy bất an.
Nghe vậy Vân Lạc cười nói " đúng là ta biết cách giải." Vân Dật Thần nghe được ánh mắt mong đợi nhìn nàng, nhưng lập tức biến mất không tung tích. Nhóm người còn lại đều lộ vẻ vui mừng. " Thật tốt, cuối cùng biểu ca cũng có thể giải độc được rồi" Ngô Mộng Uyển la lớn, trên mặt đầy vẻ vui mừng.
Không đợi Vân Dật Thần lên tiếng, Phượng Dương đã bước lên trước gần Vân Lạc hỏi " Không biết cô nương quý danh là gì? Cô nương có thể giải độc cho bằng hữu tại hạ hay không. Nếu cô nương bằng lòng cứu hắn bọn ta nhất định báo đáp". Vân Lạc chỉ nhìn đám người không lên tiếng. Nàng nghĩ "Hắn chắc là người sư phụ bảo nàng đợi đi theo hắn. Có lẽ đúng là hắn thật". Mãi chìm vào suy nghĩ của mình, nàng không biết toàn bộ ánh mắt đều tập trung nhìn nàng. Không thấy nàng trả lời, đám người Phượng Dương sốt sắng, đang muốn tìm cách cầu nàng thì nàng nhẹ nhàng đáp " Ta gọi là Hàn Vân Lạc. Ngươi không cần lo lắng, cho dù ngươi không cầu thì ta cũng sẽ chữa cho hắn. Tuy nhiên phương pháp giải độc không thể thực hiện trong ngày một ngày hai."
" Nói vậy, cô nương có thể đến phủ đệ của Gia, sau đó từ từ giải độc cho Gia của ta. Không biết cô nương đồng ý không?" Bạch Hạo Vũ lên tiếng, Vân Dật Thần cũng không phản đối khiến Ngô Mộng Uyển và cả Lâm Thanh Thanh oán giận, bất an. Vân Lạc nhẹ đáp " Được". Nàng quay qua cười nói với lão hổ " Tiểu Bạch, đi thôi."
Nói xong cả đoàn người liền trở về kinh thành, mà đi theo đoàn người này còn có thêm một nữ nhân và một lão hổ tiến về kinh.
--------------------------------------
Đứng trước phủ đệ, ngẩng đầu lên nàng thấy rõ ba từ " Dực Vương Phủ" rồng bay phượng múa, tràn đầy sức mạnh cùng kiêu ngạo. Thì ra hắn là Dực Vương, là một chiến thần oai hùng cùng tàu trí, binh lược, võ công không ai sánh nổi. Hắn đưa nàng vào phủ, tất cả hạ nhân đều kinh ngạc, tò mò. Cũng đúng thôi, nàng là nữ nhân đầu tiên hắn đưa về phủ. Vương phủ của hắn giống như tính tình của hắn. Vì tính tình hắn lạnh lùng, không thích ồn ào náo nhiệt, không thích nữ nhân nên trong phủ rất im ắng ảm đạm, hạ nhân hầu như toàn là nam nhân, số nữ nô tỳ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hắn sai người đưa nàng về một tiểu viện có tên Đạm Mạc Viện. Cái tên của tiểu viện này thật rất hợp với nàng.
Nghỉ ngơi một ngày, nàng bắt đầu vào việc giải độc cho Vân Dật Thần. Tiến vào chính đường tìm hắn thương thảo.
" Việc giải độc không thể nôn nóng mà cần phải kiên trì. Không biết ý ngươi thế nào?". Hắn nhìn nàng, không biết suy nghĩ điều gì, lúc sau liền đáp " Được". Nàng liền đem phương thức giải độc nói cho hắn nghe. Việc giải độc không thể gấp gáp, mà phải tiến hành từ từ, đầu tiên phải ngâm mình trong nước thuốc, mỗi lần ngâm phải 7 canh giờ. Trong quá trình ngâm không được để nước nguội lạnh mà phải giữ nước ấm liên tục. Ngâm liên tục trong 2 tháng, trong quá trình đó phải kết hợp với uống thuốc kiên trì trong vòng 3 tháng độc tố sẽ được giải hoàn toàn. Kỳ thật, không phải độc này không có thuốc chữa, sở dĩ cho tới nay không ai chữa được là vì còn thiếu một thứ đó chính là máu của nàng. Nàng không hiểu vì sao máu nàng có thể giải được độc này, phải chăng máu nàng là thuốc dẫn, có lẽ là như thế. Tuy nhiên nàng sẽ không nói điều này với hắn. Nếu bị truyền ra ngoài, bị người khác biết được nàng không phải sẽ bị người ta lấy máu đến chết hay sao. Nàng thật yêu quý bản thân mình đấy.
Sau khi nói xong, nàng hỏi hắn " Ngươi có tin ta để ta trị liệu cho ngươi hay không." Hắn không suy nghĩ đáp " Ta tin ngươi". Hắn không hiểu tại sao có thể dễ dàng tin nàng đến vậy, có thể là vì nàng lần đầu tiên nhìn hắn ánh mắt chỉ bình thản đánh giá hắn, không có âm mưu, hay là vì vẻ mặt nàng biểu hiện của nàng, hắn ngay cả bản thân mình cũng không hiểu nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top