#2: Bản tin thời tiết (ShinRan)
Đọc Đoản cho vui nhé. Mình vẫn chưa có đủ sức đủ Time ra Longfic ;<
____
"Dự báo thời tiết, ngày mai trời sẽ có bão...."
-"Chà, phải nhắc Shinichi nhớ mang theo dù mới được..."
Ran lẩm bẩm trong miệng và mở máy điện thoại gọi cho anh.
-"A lo SHinichi, ngày mai có bão vào buổi chiều đấy, nhớ mang theo ô nhé."
-"Ừ. Cảm ơn cậu đã quan tâm."
Tên thám tử ngốc đầu dây bên kia đáp.
"Cụp"
Sau khi Ran cúp máy, bỗng chuông điện thoại lại vang lên. Người gọi đến, là Sonoko. Cô nàng nói luyên thuyên đủ thứ chuyện, buồn vui gì cũng tràn ra một mạch như vậy đấy, làm Ran quên béng lên chuyện mình định làm.
...Ngày hôm sau...
-"Cậu ngốc thật ! Nhắc tớ mang dù mà lại không mang theo!"
Shinichi trách móc. Tay bung cây dù ra.
-"..Mình quên mất...."
Ran ấp úng.
-"Thôi, cậu về trước đi, tớ đem hai cái lận."
SHinichi nhường cây dù của mình lại cho Ran.
-"Cậu đừng giả vờ! Hôm nay bão lớn lắm đấy! Tớ biết cậu chỉ có một cái dù thôi."
Ran lại trách móc ngược lại.
-"...Tớ nói thật..."
-"Tụi mình về chung đi !"
Ran đề nghị. Chắc nịch.
-" Tớ muốn đi với cậu,...tớ sẽ được an toàn, phải không..?"
-"Ừ."
Để con gái đi một mình vào trời mưa bão, rất cô đơn các bạn ạ. Nhân tiện đây xin chân thành cảm ơn cái Bản tin thời tiết. Hà hà, nhờ mi mà ta biết Ran quan tâm ta đến mức nào....
Vâng, anh Shinichi đã nghĩ như thế đấy...!
***
"Lũ lụt đến. Mưa lớn. Trời lạnh như vũ bão. Sấm chớp đùng đùng. Mà em chẳng sợ, chỉ cần có anh ở bên, tựa vào lòng anh, cảm thấy thật an toàn. Vậy là đủ..."
Đây là vài dòng nhật ký của Sonoko. Cô nàng chỉ viết quá vấn đề của cô bạn mình lên thôi, tương lai làm luật sư hay tiểu thuyết gia chắc ăn khách lắm. Mà thôi, tóm lại là, phần nào đó đã thể hiện được sự thương cảm cho những con người ở vùng sâu vùng xa.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top