chương 12
Ngày bé, mẹ từng đọc truyện cổ tích cho cậu nghe. Câu chuyện đầy ắp màu hồng, mối tình lãng mạn giữa hoàng tử và công chúa.
Nhưng mà, cậu chẳng thích ai trong số bọn họ. Cậu thích thầy phù thủy tài ba, với vô số phép màu kì diệu, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành tuân theo vận mệnh nhân vật phản diện mà hi sinh.
"Có phải tương lai mình cũng như vậy?"
Cậu bắt đầu nghĩ thế từ lúc gặp cô và anh.
Anh đẹp trai, học giỏi. dịu dàng và ấm áp, là con trai cả của một gia tộc tài phiệt lớn.
Cô dịu dàng, nhân hậu, đôi mắt to tròn thuần khiết luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tốt đẹp.
So với bọn họ, cậu cảm thấy mình đúng là nhân vật phản diện rồi. Sinh ra trong gia đình sát thủ, mười hai tuổi đã lấy thân phận người hầu tiếp cận cô. Hằng ngày, cậu cười nói với cô và anh, cùng nhau vui đùa, cũng trải qua quãng thời gian yên bình tuyệt đẹp.
Chỉ là, nụ cười của cậu không bao giờ thật tâm có được. Không phải bởi những huấn luyện khắc nghiệt tưởng như đã ăn vào máu thịt cậu, mà vì cậu không thể hạnh phúc khi anh và cô bên nhau.
Cậu thừa nhận, cậu rất ích kỷ, rất hẹp hòi. Cậu rất thích anh.
Mười tám tuổi, anh nói với cậu, anh yêu cậu đã lâu. Anh đón cậu rời khỏi chỗ cô, đưa cậu tới một căn biệt thự riêng. Hằng ngày, anh ở bên cậu, khiến cậu đắm chìm trong hơi men hạnh phúc.
Biết rằng trái với quy định, cậu vẫn liều lĩnh yêu anh, thậm chí báo cáo thông tin sai lệch về cho gia tộc. Cậu từng nghĩ, cậu chỉ cần mình anh thôi, vậy đủ rồi.
Tiếc rằng, hiện thực quá tàn nhẫn.
Sinh nhật tròn mười chín tuổi của cậu, sư huynh ôm vết thương nặng tới nói cho cậu biết, anh lừa dối cậu. Anh lợi dụng tình yêu của cậu để tiêu diệt toàn bộ gia tộc của cậu. Tất cả mọi chuyện, suy cho cùng đều là bảo vệ cô gái thuần khiết ấy, còn cậu chỉ là một quân cờ, một vật hi sinh mà thôi.
Đau đớn và tuyệt vọng theo từng hạt mưa rơi xuống, chảy tràn trên đôi mi cậu.
Sớm hôm sau, khi anh trở về mái nhà của anh và cậu, cả tòa biệt thự chỉ còn lại lạnh lẽo cô đơn.
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top