#1

Tan học
Một thân ảnh chạy nhanh về phía cổng trường.

"Dương ca ca!!! đợi em về với"
Hắn đang ra cổng thì nghe thấy cô_HạTử Nhu gọi, quay lại nở nụ cười ấm áp, đợi cô chạy đến trước mặt mình đưa tay xoa đầu cô: "Tiểu Nhu em về trước đi, nay anh có việc lên chưa về nhà"

Nghe anh nói vậy cô xị mặt, trong mắt hiện lên sự thất vọng nhưng cô nhanh chóng che đi, trên môi câu lên nụ cười tươi sáng: "Vâng!!! Lúc nào Dương ca ca về thì sang nhà em chơi nha"

"Ừm... " hắn gật đầu, nụ cười của hắn tràn đầy sự cưng chiều.

Cô đi một đoạn quay người lại nhìn thấy hắn đang nắm tay một cô gái đi ngược đường với cô. Cô thấy khó chịu lắm, trong lòng tràn ngập bi thương, mắt ngấn ngấn nước. Cô biết ả ta, ả chính là Lam Tư Uyển, học cùng khóa với anh và cũng là bạn gái hiện giờ của Mạc Trạch Dương.
Hắn không biết là cô đã thích hắn từ lâu rồi, cô học cùng hắn từ sơ trung đến cao trung nhưng có lẽ hắn chỉ coi cô như em gái thôi!.
***
"Cốc... Cốc... Cốc"

Nghe thấy tiếng gõ cửa Hạ Tử Nhu nở nụ cười tươi, chạy nhanh ra mở cửa. Đập vào mắt cô là người con trai anh tuấn, vóc người cao lớn. Cô biết ngay là anh mà, anh chưa bao giờ thất hứa với cô.

"Dương ca ca"

"Tiểu Nhu xem anh mua gì cho em nè" Hắn nói rồi giơ cái túi đồ đang cầm trong tay lên.

"Gì vậy Dương ca ca?" cô thấy hắn mua đồ cho mình lên rất vui, cười típ mắt.

Vào nhà Mạc Trạch Dương ngồi xuống ghế đưa chiếc túi về phía cô, ý bảo cô mở ra xem. Cô đưa tay nhận lấy rồi mở ra. Mùi thơm của đồ ăn xộc thẳng vào mũi cô.

Mắt cô đột nhiên sáng trưng: "A... sủi cảo? Cảm ơn Dương ca ca"
Hắn nở nụ cười khẽ gật đầu.

Dương ca ca nhớ từng món cô thích ăn. Mỗi năm cứ đến mùa se se lạnh là anh lại mua cho cô những bát sủi cảo nóng như thế này. Hạ Tử Nhu cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Đột nhiên vươn người về phía anh, "chụt" cô hôn một cái thật kêu vào má hắn. Nói một tiếng "cảm ơn".

Khi cô bất ngờ hôn  vào má anh, trong lòng Mạc Trạch Dương như có dòng nước ấm chảy qua. Từ khi còn nhỏ cô vẫn hôn anh như vậy. Anh khá vui khi thấy nụ cười của cô, mặt cũng bị nhiễm một tầng hồng hồng. Dáng vẻ này khiến anh yêu thương.

"Ăn đi cho nóng"

"Dạ... " cô cảm thấy hơi chột dạ, ngưỡng ngùng.

Cô ăn từng miếng từng miếng, rồi cầm thìa múc một miếng để gần miệng anh.
"Dương ca ca cũng ăn đi"

Mạc Trạch Dương há miệng ăn miếng sủi cảo cô đưa tới, đưa tay xoa đầu thể hiện rõ sự sủng ái: "Rất ngon!!!  Em ăn hết đi"

Hạ Tử Nhu cười sáng nạn, cúi đầu để "dọn dẹp" chén sủi cảo.
Hắn nhìn cô ăn mà lại nghĩ về thời gian qua. Cô chẳng mấy chốc đã sắp trưởng thành, không còn là cô bé thích khóc nhè, hay bám theo anh đòi mua đồ ăn như trước nữa. Anh cũng rất vui vì đã quen biết và sống cạnh nhà với cô bé đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt