Đoản 1

Cậu đứng trên sân thượng, đưa ánh mắt trống rỗng nhìn xuống xe cộ bên dưới.

"Xin lỗi... "

Chỉ duy nhất một câu xin lỗi thôi sao?

"Tôi phải kết hôn rồi."

Đây là lí do để anh quay lưng lại với bốn năm hai ta bên nhau ư?

Cậu mất hết tất cả rồi.

Gia đình, bạn bè, hạnh phúc... ngay đến cả anh cũng rời xa cậu.

Mười chín năm sống trên đời.

Dùng mười chín năm đó sống không phụ lòng ai. Trong mắt người ngoài, cậu là tấm gương sáng, là con nhà người ta. Thông minh, ngoan ngoãn, lễ phép, chẳng có một khuyết điểm nào để chê cả. Còn đối với người thân, cậu là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của họ.

Ấy vậy mà, cậu lại chính tay phá hủy hết tất thảy mọi thứ bản thân tạo nên.

Rõ ràng có thể có một tương lai xán lạn, cưới một người vợ xinh đẹp giỏi giang, nhưng cậu lại chọn yêu anh- một người đàn ông.

Không phải vì vẻ bề ngoài, cũng không phải vì ngay từ đầu cậu đã là gay, chỉ đơn giản vì đấy là người cậu yêu.

Hai năm theo đuổi. Suối hai năm đó, cậu âm thầm chịu từng lời ghét bỏ, từng ánh mắt khinh miệt của anh. Anh nói không thích con trai. Cậu chỉ đáp một tiếng:

"Em cũng không thích con trai, nhưng anh là ngoại lệ."

Anh nói cậu thật kinh tởm, còn đe dọa sẽ kể cho mọi người biết về tính hướng thật của cậu. Nhưng sau tất cả, cậu vẫn không từ bỏ. Có lẽ ngay đến Chúa trời cũng bị tình yêu của cậu lay động, cuối cùng có thể chờ đến ngày nhận lấy cái gật đầu từ anh.

Trong khoảng thời gian yêu đương đó, anh chưa bao giờ trao cho cậu bất kì sự ấm áp nào. Anh cự tuyệt nắm tay, cự tuyệt hôn môi, đến nói chuyện với cậu cũng không muốn. Cậu tự lừa mình dối người rằng anh chỉ là đang xấu hổ.

Suốt bốn năm đấy, cậu chưa từng nhận được lời yêu nào từ anh. Sinh nhật không có, ngày kỉ niệm cũng không... Mà ngay cả những ngày thường, anh cũng chẳng bao giờ ở bên cậu. Cậu tự lừa mình dối người rằng anh rất bận. Bao nhiêu công việc như vậy, làm sao có thể dành thời gian cho cậu được chứ?

Nhưng... mọi thứ kết thúc rồi.

Gia đình phát hiện ra chuyện cậu là gay, bạn bè biết cậu đang hẹn hò với anh. Hình tượng hoàn hảo của cậu trong lòng họ đã hoàn toàn sụp đổ.

Giống như tất cả mọi người đều quên hết những thành tích, những ưu điểm của cậu. Trong tâm trí họ, cậu thật kinh tởm. Hai từ "Kinh tởm" này cậu đã nghe nhiều đến quen rồi. Mà người hay nói với cậu như vậy nhất lại chính là anh.

Đứng trước những lời ác độc đó, cậu vẫn cứ tự lừa mình dối người rằng anh sẽ đứng về phía cậu, sẽ bảo vệ cậu khỏi hết thảy đau đớn.

Chỉ là lần này, cậu lại sai nữa rồi.

Ngày hôm ấy, anh dõng dạc nói một câu: "Tôi không yêu đàn ông, là cậu ta cứ bám lấy tôi."

Một câu nói đó triệt để làm tan vỡ ảo tưởng trong cậu. Cũng tận tay nhấn cậu xuống vũng lầy tăm tối nhất.

Anh phủi sạch hết mối quan hệ, thành công hướng mũi dùi về phía cậu. Giờ trong mắt mọi người, cậu không chỉ là một tên đồng tính đáng ghê tởm, mà còn là một tên đê tiện mặt dày.

Bạn bè từ ánh mắt ngưỡng mộ chuyển thành khinh miệt, gia đình vốn từng rất hạnh phúc giờ chỉ còn lại sự ác cảm. Cha mẹ lúc trước rõ ràng rất thương cậu, vậy mà lúc này lại không tiếc dùng những trận đòn roi lên người con trai mình. Em gái trước đây bảo muốn khoe cho cả thế giới về cậu, giờ lại chỉ muốn cắt đứt hết mọi liên quan đến người anh trai đồng tính.

Bà cậu mất rồi. Thà chết cũng không muốn nhận đứa cháu này. Ông cậu cũng vì bệnh tim tái phát mà đi theo. Trước khi trút hơi thở cuối cùng còn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía người cháu ông từng rất tự hào.

Cha mẹ cậu do không thể chịu nổi lời đàm tiếu bên ngoài mà tự sát, bỏ lại hai đứa con của mình. Em gái căm hận cậu. Mà cậu cũng căm hận chính bản thân mình.

Nhưng hối hận cũng đã muộn. Ngày hôm đó, em gái duy nhất của cậu cũng vĩnh viễn ra đi.

Bức tranh gia đình hoàn mỹ mà cậu cất công vẽ nên đã hoàn toàn vỡ nát.

Người thân của cậu đều từng người bỏ đi. Tất cả đều mất cùng một ngày- là ngày sinh nhật của cậu.

Sinh nhật mười chín tuổi. Bánh kem đã tan chảy, bài hát "Chúc mừng sinh nhật" giờ chỉ còn là tiếng khóc thê lương.

Cậu sống tiếp hai năm. Trong hai năm đó, không có ngày nào là không như địa ngục.

Vào ngày Giáng sinh hay Valentine, khoảng thời gian mà mọi nhà sum họp, từng đôi tình nhân trao nhau những cái ôm ấm áp, lại có một người thiếu niên chỉ có thể bầu bạn cùng đau đớn và những viên thuốc đắng ngắt.

Căn bệnh trầm cảm này chẳng khác gì gông kiềng trói buộc cậu. Bọn họ đều nói cậu điên rồi. Cậu cũng phát hiện ra bản thân có lẽ đã điên thật rồi.

Suốt hơn bảy trăm ngày đó, cậu chưa một lần nào nghĩ mình sẽ gặp lại anh. Cũng chưa bao giờ muốn nhìn thấy người đàn ông đấy. Nhưng số phận quả thật rất trêu người.

Hai năm xa cách, cậu không ngờ chỉ một lần chạm mắt, thứ tình cảm mà cậu cho rằng đã nguội lạnh lại như thủy triều dâng lên.

Có lẽ... chính bản thân cậu hãy còn đang sống trong cái giấc mộng ngọt ngào. Cái thế giới có anh, có người thân, bạn bè và cả hạnh phúc mà cậu từng mong ước.

Có lẽ... đến tận bây giờ cậu vẫn hèn nhát chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc này. Yếu đuối phủ nhận hết mọi tội lỗi mình gây ra.

Gặp lại người cũ, anh chỉ buông một câu:

"Cậu vẫn còn sống à?"

Đối với anh, cậu chẳng là gì cả. Trước đây là thế, hiện tại cũng vậy, và mãi mãi sau này cũng sẽ không bao giờ đổi thay.

Anh nói mình sắp kết hôn. Đối tượng là thiên kim tiểu thư giàu nhất thành phố.

Có phải cậu nên cảm thấy an ủi một chút vì anh đã thông báo việc quan trọng này cho cậu không?

Có phải cậu nên vui vẻ chúc mừng anh?

Phải đích thân trao anh sính lễ của mình?

Hôm nay là sinh nhật cậu. Là ngày cậu được sinh ra, cũng là ngày cậu mất đi tất cả.

Kim giờ đã điểm mười hai. Pháo hoa mừng đám cưới của anh cũng theo đó bắn lên trời.

Giữa âm thanh náo động cùng ánh sáng chói lóa ấy, có một người con trai mãi mãi ra đi.

Một người nguyện lấy cái chết để trả lại tự do cho người còn lại.

Nguyện dùng tính mạng để làm sính lễ đẹp nhất cho người mình yêu.

"Nếu được, tôi thà không có kiếp sau. Không uống một bát canh Mạnh Bà, không muốn quên đi tội lỗi của mình."

Đem hạnh phúc của bản thân bồi tội cho gia đình, cũng là trả lại anh hết sáu năm tình cảm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top