Chén nước âm dương: Chương 2

"Ừm, là tôi muốn gặp cậu."

Tống Thanh kinh sợ nhìn người trước mặt, đôi chân không tự chủ được lùi lại hai bước.

Thực sự là biến thái sao?

Y Thần thản nhiên đón nhận ánh mắt cảnh giác của cậu, vẻ mặt vẫn bình thản nói:

"Tống Thanh, trả lời tôi, cậu thấy được ma quỷ?"

Rõ ràng đây là câu hỏi, nhưng trong giọng nói của hắn lại mang theo một tia khẳng định. Y Thần hỏi xong, cả người liền ung dung dựa vào bức tường sau lưng, cũng không sợ mình nói sai cái gì. Qua hơn mấy ngày quan sát cậu, hắn có thể chắc chắn rằng linh cảm của bản thân hoàn toàn chính xác.

"Sao...Anh đang nói linh tinh cái gì vậy hả?"

Tống Thanh hốt hoảng xoay người đi, ý định bỏ chạy khỏi nơi này.

Song, cả người cậu đã bị một cánh tay ngăn lại:

"Sao lại bỏ chạy? Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Tống Thanh sợ hãi giật tay ra, nhìn chằm chằm Y Thần. Biết là không thể trốn thoát khỏi đối phương, Tống Thanh chỉ có thể bất lực nói:

"Ngay từ đầu anh đã biết đáp án rồi, còn hỏi làm gì?"

"Quả nhiên là vậy."

Tống Thanh hít một hơi khí lạnh, giương mắt nhìn người kia:

"Tại sao anh biết chuyện này? Là ai kể cho anh?"

"Biểu hiện của cậu quá rõ, tôi không cần nghĩ nhiều cũng phát hiện ra. Chẳng qua, chuyện này không cần phải giấu diếm, tôi cũng có khả năng giống cậu thôi."

"T- Thật sao?"

"Thật. Tôi căn bản không cần phải lừa cậu."

Kể từ đó, mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết.

Tống Thanh vì kết bạn với Y Thần mà tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều, cũng không còn lảng tránh hắn như xưa. Nhưng có một vấn đề cậu rất thắc mắc, đó là Y Thần dường như rất ghét nơi đông người.

Khi hai người hẹn đi chơi với nhau, hắn chỉ toàn chọn những địa điểm vắng người, gần như là đồng không mông quạnh. Hoặc là vào lúc đêm khuya, khi mà nhà nhà đều đang đi ngủ.

Cậu từng tò mò hỏi Y Thần, nhưng hắn chỉ đơn giản im lặng, mày nhíu lại như đang suy nghĩ gì đấy.

Từ hôm đó cũng đã trôi qua ba ngày, hắn bỗng dưng dẫn cậu đến một căn nhà gỗ cũ kĩ, nằm gần ngoại ô thành phố. Sau này, mỗi khi rảnh rỗi, Y Thần đều đưa Tống Thanh ra đây chơi thỏa thích. Quãng thời gian đó quả thật rất hạnh phúc.

Chẳng biết từ bao giờ, cảm xúc của Tống Thanh đối với Y Thần đã không còn là tình cảm đơn thuần nữa.

"Y Thần, anh có biết... làm cách nào để mất đi khả năng nhìn thấy ma quỷ không?"

Khi cậu hỏi câu này, vẻ mặt của Y Thần rõ ràng thoáng biến sắc, tựa như chưa thể tin vào tai mình. Từ lúc thân nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Tống Thanh thấy gợn sóng trong ánh mắt bình tĩnh kia.

Nhưng lúc đó, cậu lại chỉ quan tâm đến vấn đề của mình, cũng không rảnh nghĩ xem vì sao hắn lại biểu lộ thấp thỏm như vậy. Sau này, khi nhìn lại hôm nay, Tống Thanh mới thấy bản thân thực sự quá ngu ngốc, cũng rất vô

tâm.

"Tại sao vậy?" Giọng Y Thần run rẩy yếu ớt.

"Không có gì, chỉ là em rất ghét năng lực này của bản thân. Em nghĩ anh thông minh như vậy, chắc sẽ có cách."

Y Thần cảm thấy lồng ngực như bị khoét mất, hoang mang hỏi lại:

"Em quyết định rồi sao? Từ khi nào?"

"Chuyện này em nghĩ lâu rồi, bây giờ mới dám hỏi anh. Anh giúp em đi mà, được không?"

Bất kì yêu cầu nào của Tống Thanh, Y Thần đều chưa bao giờ từ chối, dùng hết tất cả khả năng biến nó thành sự thật. Mà ngay tại khoảnh khắc này, anh cũng không biết làm sao để thay đổi ý định của cậu.

Một tuần sau, Y Thần lại dẫn Tống Thanh đến căn nhà gỗ kia, lặng lẽ đưa cho cậu một bát nước:

"Uống xong thì nhắm mắt lại. Qua mười giây, em sẽ mất đi khả năng này."

Tống Thanh vui vẻ nhận lấy, cứ thể đổ hết vào miệng. Cậu không hề lo bát nước này có gì bất thường, cũng chưa bao giờ nghi ngờ Y Thần sẽ làm hại mình.

Y Thần quan sát bát nước kia dần cạn sạch, ánh mắt lóe lên sự tuyệt vọng, trong tim như có thứ gì đó vỡ nát, không thể hàn gắn lại được.

Ngoan ngoãn làm theo lời anh, Tống Thanh nhắm chặt mắt, miệng nhẩm từ một đến mười.

1

2

3

....

8

9

10.

"Tống Thanh, anh yêu em."

Khắp không gian mơ hồ vang lên giọng Y Thần. Rất nhẹ, giống như có thể hòa tan vào gió bất kì lúc nào.

Tống Thanh sững sờ mở mắt ra, xoay cổ về phía Y Thần. Nhưng... cậu lại chẳng thấy bất kì ai cả, chỗ ngồi của hắn trống trơn, lạnh tanh, không có chút hơi ấm nào. Căn nhà gỗ im ắng đến lạ thường, tựa như ngoài cậu ra, chưa từng có một ai khác ở đây.

Kể từ hôm đó, ngày nào Tống Thanh cũng đến căn nhà gỗ nọ, lúc rảnh thì đi loanh quanh khắp phố. Có đôi lúc cậu sẽ lên một chuyến xe buýt bất kì. Khi tài xế hỏi cậu muốn đi đâu, cậu đều nói:

"Xe này đi đâu?"

Cậu hy vọng bản thân sẽ tìm được hắn, dù là ở bất cứ nơi nào.

Chỉ là... cậu chưa từng biết. Y Thần thân là tùy tùng dưới Địa ngục, lại vì giúp cậu hoàn thành ước nguyện mà lấy cắp nước thánh, phạm vào luật lệ nơi đó. Hình phạt nhận được là hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top