Chén nước âm dương: Chương 1.
Tống Thanh từ khi sinh ra đã có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Điều này chỉ có những người thân trong nhà biết. Còn đâu, dù là bạn thân, cậu cũng chưa từng tiết lộ bí mật này.
Vì năng lực nọ mà Tống Thanh gặp phải rất nhiều phiền phức. Có thể thấy ma quỷ thì thôi đi, đằng này cậu còn có thể chạm và nói chuyện được với chúng.
Tống Thanh không muốn dính líu đến những thứ khác người này, chỉ là người ta có câu "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Cậu dù có cố làm lơ những thứ ấy đến đâu, không có nghĩa bọn ma quỷ sẽ tha cho cậu.
Cũng chính vì điều đó mà tạo ra rất nhiều tình huống quỷ quái sau này. Đại loại như việc Tống Thanh đi trên đất bằng sẽ tự nhiên ngã nhào, hay bạn học nhìn thấy cậu nói chuyện một mình, còn làm ra một vài hành động kì lạ. Thành thử, mọi người đều truyền tai nhau một câu: Người tên Tống Thanh bị điên.
Điều này quả thực gây bất lợi đối với cuộc sống và gia đình cậu. Dù cho có chuyển nhà đi bất cứ nơi nào thì tin đồn vẫn cứ bám lấy cậu không buông.
Chính vì lẽ đó mà từ bé đến giờ, Tống Thanh cực kì căm ghét năng lực này của bản thân. Vốn dĩ hôm nay là ngày cậu trực nhật, cần phải đến lớp sớm một tiếng, nhưng lúc này, Tống Thanh thực sự rất muốn nghỉ học. Lí do là cả trường đã bắt đầu lan truyền tin đồn cậu bị điên.
Rõ ràng tình cảnh này cậu đã đối mặt vô số lần, đáng lẽ ra phải quá quen với nó rồi, chỉ là... cậu vẫn sợ hãi. Sợ ánh mắt đầy ác ý của họ, sợ cả tiếng cười chế giễu xen lẫn mỉa mai, và hơn hết, là gương mặt mệt mỏi của cha mẹ khi nghe được tin tức này.
Song, khi chuông báo thức đầu giường reo đến lần thứ ba, Tống Thanh vẫn uể oải rời khỏi giường, nặng nề mặc lên bộ đồng phục trường.
Tối qua trời có mưa nên bây giờ đường vừa ướt vừa trơn. Tâm trạng cậu đã khá tệ rồi, chứng kiến khung cảnh ấm ướt này càng trở nên tiêu cực. Đang thẫn thờ bước đi, trước mắt cậu bất ngờ xuất hiện một chàng trai với vẻ ngoài cực kì nổi bật, ăn mặc cũng thật kì quái.
Thời hiện đại sao lại có người mặc trang phục cổ trang chứ?
Có lẽ ánh mắt Tống Thanh quá mực lộ liễu nên người kia bỗng ngoảnh đầu về phía cậu. Chỉ thấy trên gương mặt hắn là sự kinh ngạc cùng hoài nghi.
"Cậu..."
Chưa đợi hắn nói xong, cậu đã lên tiếng:
"Này, anh có phải đang cosplay đúng không?"
"Hả?"
Tống Thanh nhướn một bên mày, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Xong, cậu mới chậm rãi nói:
"Anh mặc đồ như vậy ra đường sẽ rất dễ nổi bật. Cũng may lúc này trời còn sớm, chưa có ai đi qua đây, tôi nghĩ anh nên nhanh thay bộ khác đi."
Người kia im lặng một lúc lâu, khi mở miệng lại hỏi một câu chẳng liên quan đến chủ đề trên:
"Cậu tên gì?"
Tống Thanh bị câu hỏi này làm cho bất ngờ vô cùng. Nhưng lúng túng qua đi, cậu vẫn lịch sự trả lời:
"Anh có thể gọi tôi là Tống Thanh."
Chàng trai kì lạ kia mơ hồ mỉm cười, cũng gật đầu đáp lại:
"Được, Tống Thanh, tôi tên Y Thần. Sau này gặp lại."
Nói xong, người xưng Y Thần kia cũng không nấn ná gì thêm, liền cất bước đi lướt qua cậu. Tống Thanh hãy còn đang sững sờ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đợi đến khi cậu khôi phục lại thần trí, người kia đã đi mất từ lâu.
Cứ ngỡ đây sẽ là lần cuối cùng Tống Thanh nhìn thấy chàng trai tên Y Thần kia, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu.
Kể từ dạo đó, cậu liên tiếp chạm mặt với Y Thần. Dù là ở trường, trên đường đi học, hay ngay tại những cửa hàng tiện lợi cậu ghé qua, đều luôn bắt gặp bóng hình quen thuộc của người nọ. Điểm chung là tất cả những nơi cậu nhìn thấy hắn thì thường không có người ngoài, chỉ duy nhất một mình hắn đứng đấy.
Một lần thì có thể coi là tình cờ, hai lần thì là vô tình, đến lần thứ ba thì quả thật Tống Thanh không thể làm lơ được nữa.
"Sao anh ngày nào cũng xuất hiện vậy hả? Có gì muốn nói thì nói ra ngay đi, đừng đi theo tôi nữa. Anh như vậy sẽ bị coi là biến thái đấy biết không?"
"Ừm, là tôi muốn gặp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top