Chương 2

"Cậu liệu ở đây quỳ cho tử tế, tôi đưa cô ấy lên phòng ngủ"

Nói rồi hắn bế ả ta lên phòng mặt kệ người quỳ dưới đất. Từng giọt ngước mắt mặn chát từ từ rơi xuống trên má cậu. Cậu đau lắm!

Sáng hôm sau, cả nhà đều thức dậy Vương Cung Hàn đang tay trong tay đi xuống nhà cùng ả ta. Anh ta cũng khá bất ngờ vì cậu vẫn còn quỳ ở đây, chẳng lẽ cậu quỳ từ tối qua đến giờ?

"Quỳ giỏi lắm, cậu qua đây làm đồ ăn sáng cho chúng tôi"

Sở Đằng lựng chựng đứng dậy, chân cậu tê như không còn cảm giác gì, cậu đứng dậy loạng choạng, cậu bước đi vài bước thì xém té. Có một bàn tay đã đỡ được cậu

"Cậu đi đứng kiểu gì thế!? Mắt cậu để trên tường à. Còn không mau đi vô bếp làm đồ ăn đi!"

"Xin lỗi tại chân em tê quá, em sẽ vô bếp làm liền ạ"

Cậu loạng choạng vào bếp, rất nhanh đã bê ra hai đĩa thức ăn vô cùng bắt mắt. Một đĩa giành cho cậu, một đĩa giành cho hắn.

"Cậu định không làm đồ ăn cho em ấy à, sao lại bê lên hai đĩa, cậu định không ăn à!?"

Sở Đằng còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã dựt đĩa thức ăn trên tay cậu đem cho cô tình nhân của mình, cậu đứng đó ngây ngốc nhìn họ. Ả ta lại liếc nhìn cậu lại giở lên mưu đồ!

"Eo ôi món này mà cho người ăn sao, khinh tổm quá"

"Sao vậy Hà Khanh, em ăn không được sao, vậy mình ra ngoài ăn nha"

"Được"

"Cậu liệu mà thu dọn hết đóng đồ ăn cho chó ăn đi"

Nói xong hai người ngang nhiên nắm tay bước ra ngoài, bỏ lại cậu đứng như trời chòng. Rất nhanh cậu đã dọn xong, cậu ngồi trên sofa xem phim, tâm trạng cậu không tốt lắm. Lúc nãy nguyên liệu trong tủ lạnh đã dùng hết cho hai đĩa cơm đó, nên bây giờ cậu chưa có gì bỏ bụng từ tối qua đến giờ!

"Hay mình ra chợ mua thức ăn nhanh về ăn được không ta!?"

Một lúc sao cậu thay đồ ra chợ cậu đi được một lúc thì cậu dừng lại ở một tiệm vẽ tranh cậu đứng đó ngây ngốc một hồi liền quyết định vào trong.

"Xin chào! Anh muốn mua tranh à"

"À không tôi chỉ đến xem thôi"

"Dạ vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top