5

Anh và cậu từ nhỏ đã biết yêu thương, đùm bọc và che chở nhau. Yêu thương nhau chưa từng rời bước.

Lớn lên 1 chút, cậu hỏi anh :"Này, sau này tớ mà ko cưới vợ thì cậu cưới tớ nhé!!" Hỏi xong cậu nở 1 nụ cười tinh nghịch. Anh thấy thế mỉm cười bảo :"Ừ!!"

Lên cấp 2, anh có người yêu, cậu mỉm cười chúc phúc cho họ. Thầm cầu mong 2 người sẽ bên nhau mãi. Nhưng anh đâu biết ngay thời điểm anh có người yêu cậu đau đến mức nào. Ko lâu sau thì cả 2 chia tay và cậu lại bên cạnh anh an ủi, yêu thương anh như lúc bấy giờ.

Lên cấp 3, anh quyết định ko yêu ai và cũng sẽ ko rung động trước ai nữa. Điều đó khiến cậu vui. Nhưng rồi anh cũng đã có người mà anh thương, lại bỏ cậu lại 1 mik.

Lên đại học, cậu lấy hết can đảm tỏ tình với anh. Nhưng lại bị anh khinh bỉ và bỏ rơi cậu lần nữa.

Anh ko làm bạn cũng ko làm người quen với cậu mà giờ...anh và cậu trở thành người dưng với nhau. Thật trớ trêu cho tình cảnh của cậu. Anh bây giờ qua Mỹ sống, ba mẹ cậu biết cậu là gay nên đã cự tuyệt với cậu, ai ai trong trường cũng biết. Cậu bị áp lực nặng nên phải nghỉ học, đồng thời cậu ko về nhà sống nữa mà đi đến 1 quán bar gay để làm và sinh sống ở đó. Ở nơi đây, ko ai ghét bỏ cậu, ko ai khinh bỉ cậu mà cậu lại nhận được sự thương cảm, sự nể phục của những người chưa lộ ra bản chất thật của mik. Cậu sống ở đây vui lắm nhưng lại thiếu bóng dáng anh khiến cho cậu ko được vui cho mấy.

3 năm sau, anh từ Mỹ trở về.

Biết tin cậu bị mọi người khinh bỉ, anh cảm thấy có lỗi, liền kêu người đi cùng anh kiếm cậu. Kiếm cậu mãi cũng chả thấy đâu. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,...anh kiếm cậu mãi mà ko thấy. Rồi cho đến 1 ngày anh nhận được tin cậu đã mất từ 2 năm trước khiến anh rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần. Cậu mất rồi, mất thật rồi. Cậu bị tai nạn giao thông nên đã mất rồi. Anh hằng ngày nhớ cậu, nhớ giọng nói của cậu, nhớ nụ cười của cậu, nhớ ánh mắt của cậu, nhớ tất cả từ cậu. Người trong quán bar vì nghe cậu kể rất nhiều từ anh nên cũng biết chút ít về anh. Cậu cũng đã cho họ số điện thoại của anh, cậu cho bọn họ để khi nào mà cậu bị gì đó hãy gọi cho anh ấy biết.

Reng, rengggg

"Alo" anh nhẹ nhàng nhấc máy.

"Alo, có phải anh là Dương ko ạ" người bên kia nói.

"Phải! Bộ có chuyện gì à?" anh hỏi.

"Đúng rồi! Ngày mai anh đến thăm Ân có được ko? Địa chỉ đây, anh nghe cho rõ nhá!! xxzyy, địa chỉ đó!" người bên kia nhẹ nhàng nói.

Anh ko nghe nhầm đó chứ. Cậu vẫn còn sống sao. "Alo, cậu nói cho tôi biết Ân vẫn còn sống đó sao?" anh vừa nói vừa run trong sự vui mừng nhỏ nhoi.

"Anh nói gì vậy, Ân mất lâu rồi mà. Địa chỉ đó là chỗ mộ của Ân ấy. Mai anh đến đi nhé, thôi nha!!" người bên kia khá ngạc nhiên nói.

Tút, tút, tútttt..........

Tách, tách, tách.....

Anh khóc sao, khóc vì cậu sao?? Thật khó tin, anh yêu cậu mất rồi nhưng cậu cũng chẳng còn để mà anh yêu nữa. Cúi mặt xuống, những giọt nước mắt ko ngừng rơi ra. Tại anh, tất cả là tại anh nên cậu mới bỏ anh mà đi như vậy. Anh đã sai thật rồi!!
-----------------------------

Hạnh phúc của cậu rất đơn giản
Chỉ cần anh vui là cậu đã đủ hạnh phúc rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top