Nhật kí hủ mẹ
Trong căn phòng xa hoa toàn sách là sách, ta lặng nhìn ''cơ ngơi'' của mình mà mỉm cười thỏa mãn.
- Cạch?!? - đang thu dọn những bản thảo cuối cùng của bộ đam sắp xuất bản, ta đụng phải một cái hộp gỗ trong góc phòng
Mở hộp gỗ, máu ta lại như sôi trào, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn''thứ'' nằm bên trong hộp gỗ sau đó nói lời vĩnh biệt ''thứ đó''. Ta mang hộp gỗ lao ra ngoài, châm lửa và tiêu hủy cái ''thứ đó''
***
- Em à, làm vợ Anh nhé. - người đàn ông quỳ xuống nhìn ta cười mà nói
Một tay cầm bó Hoa, một tay cầm hộp nhẫn mong chờ nhìn ta
- Anh...em...em có chuyện muốn nói... - Ta ấp úng ngượng ngùng mà nhìn Anh ta
- Có gì quan trọng hơn hôn nhân cửa chúng ta sao?
- Em...em là...hủ nữ... Anh có lấy em không?
- Tạch. - người đang ông kia đóng hộp nhẫn, đứng phắt dậy
- Coi như Anh chưa nói gì, mình chia tay đi. - Nói rồi người đó quay lưng di mất hút
***
Má nó, nhớ tới đây thôi mà máu ta sôi hết cả lên, thằng khốn nạn đó dám đùa giỡn với bà, tưởng bà lúc đó còn trẻ nên bắt nạt bà hả, chống mắt lên mà coi cơ ngơi hiện tại của bà nè, ta vừa tức giận vừa xé nát mấy cái váy, nón, vân vân mây mây thứ đồ mà mấy tên người yêu trước kia tặng ta ném vào đống lửa
Khi đó ta mới 25 tuổi, là nhân viên thiết kế của Fashion W, tiền đồ sáng lạn, vẻ ngoài cũng coi là dễ nhìn.
Những tên đàn ông nói yêu ta nhưng khi biết ta là hủ nữ liền chạy biến, ta uất ta hận ta thề rằng cả đời sẽ không lấy chồng, sẽ sống thật tốt, sẽ khiến cho lũ đàn ông ngu dốt kia phải trào máu họng vì đã không biết trân trọng ta. Vì thế ta bắt đầu sống để trả thù đời
Ta đến cô nhi viện nhận nuôi 2 đứa nhỏ với tuổi đời chỉ mới 25, viện trưởng có chút e ngại nhìn ta nhưng ta rất quả quyết.
Ta muốn rớt tròng mắt khi nhìn thấy tiểu soái ca với làn da ngăm một chút đang chơi vĩ cầm, amen, thề với thượng đế là lúc đó máu mũi ta muốn trào ra và miệng chỉ muốn hét lên :" Tiểu công của ta, con là sinh mệnh của ta" và ta quyết định nhận nuôi đứa bé đó.
Nó khá là lạnh lùng và ít nói, một đứa bé 10 tuổi với suy nghĩ rất ư là chín chắn, ta hoàn toàn sụp đổ dưới chân tiểu soái ca này nên đã rước hắn về nhà mà cung phụng, đặt hắn là Tiểu Nhật.
Sau khi nhận nuôi tiểu Nhật, ta có ghé thăm một số lớp học khác của cô nhi viện, lần này thì ta thực sự muốn lao vào mà cắn thằng nhóc kia mất, nụ cười tỏa nắng, làn da không ngăm đen do nắng mà lại ửng hồng lên dưới ánh mặt trời, thắng nhóc đang cười tíu tít với đám trẻ trong sân bóng, thiên ơi, cầu người để máu mũi con đừng rơi, rất là mất hình tượng.
Ta nhận nuôi thêm tiểu bảo bối kia, gọi nó là tiểu Nguyệt, năm đó 8 tuổi, nó hiền lành, hơi tinh nghịch một chút và khả ái dễ sợ
Cuộc đời ta nở hoa từ đó, ta từ một nhân viên thiết kế bình thường, bước lên vị trí trưởng phòng, rồi trưởng ban, rồi phó giám đốc và giờ hiện là tổng giám đốc của fashion W, ta leo lên vị trí này một phần vì thực lực một phần là vì ''nàng'' chủ tịch hội đồng quản trị là ''đồng nghiệp'' của ta , kekek. Chính vì vậy mà ta vô cùng thấm thía và yêu thích câu nói :"hủ nữ có ở khắp mọi nơi' ^0^
Tuy vậy nhưng lời thề ta vẫn giữ suốt mười năm qua, chính vì vậy mà hiện tại ta vẫn là gái chưa chồng, xử nữ chính hãng mà có 2 con, kaka. Ta có nhà có xe có công việc, hơn nữa còn có 2 tiểu bảo bối khả ái nữa chứ, chính vì vậy mà vô vàn chị em bạn dì anh em bạn hữu rất là ''ghen tị'' với ta...
- Tao nói mày rồi, tiểu Nhật là một ngạo kiều lạnh lùng thụ?!? - ''Nàng'' chủ tịch hội đồng quản trị gân cổ lên mà cái sống cãi chết với ta
- Con tao tao biết chứ, nó là một lạnh lùng ôn nhu công, là công,công đó nha. - Ta cũng không kém cạnh mà gân cổ lên cãi nhau với nàng ta
-Bla...bla...bla... Giờ ăn trưa của bọn ta chỉ xoay quanh cái vấn đề như con muỗi đó. Bọn ta khá thân thiết, cùng viết truyện trên một Blog và bán cho các nhà xuất bản như để giải trí, đương nhiên truyện ta viết rất là liên quan đến 2 tiểu bảo bối nhà ta
Tuy ta là hủ nữ nhưng ta luôn giữ đúng nguyên tắc của mình:"không bẻ cong trai thằng' vì vậy mà ta không cho Nhật-Nguyệt bảo bối chạm vào bất kì một quyển đam mĩ nào trong phòng sách của ta hết, cũng không đầu độc tâm hồn của tụi nhỏ nên có thể coi 2 cục cưng nhà ta vẫn là trai thẳng đó nha
Tiểu Nhật thực sự rất là tài năng nga, nó trông hơi lạnh lùng một tí nhưng khá là vâng lời ta và thương tiểu Nguyệt, bảo bối đó đoạt hàng loạt giải tài năng trẻ làng âm nhạc với tay nghề kéo vĩ cầm cực đỉnh.
Đẹp trai, tài năng, hoc giỏi và là ''con nhà giàu'' (tạm coi ta là một người giàu đi), tiểu Nhật thực sự là "con cừu' béo bở cho đám sắc nữ và đám fan trong trường. cơ mà thế quái nào tiểu Nhật bé bỏng nhà ta ứ có bạn gái, đến bạn trai cũng ứ có luôn, lúc nào cũng ''duy ngã độc tôn'' ''cô đơn một cõi'' khiến ta cũng đứt ruột cho đứa con này.
Tiểu Nhật của ta không có giống mấy tên chơi nhạc khác đâu nga, không có da trắng môi đỏ người mảnh khảnh đâu nha, tiểu Nhật nhà ta rất siêng luyện tập thể dục thể thao nghen, cơ bụng sáu múi thân hình chữ V đạt tiêu chuẩn với làn da lúa mạch bẩm sinh quyến rũ và chiều cao 1m 86 nha, thực sự nhìn tiểu Nhật rất là mất hồn ni
Còn tiểu Nguyệt của ta thì cũng khỏi chê luôn, nụ cười vẫn tỏa nắng như ngày đầu gặp nó, nụ cười đó không biết đã đốt cháy bao nhiêu rừng si của lũ con gái trong trường, tiểu Nguyệt cũng là một tay chơi đáng gờm trong đội tuyển bóng rổ của khu vực, mặc dù dầm nắng thường xuyên nhưng làn da của tiểu Nguyệt cũng không bị ngăm đen nha, mà thay vào đó là làn da trắng khỏe mạnh (không phải trắng bủng beo như lũ công tử bột đâu ni). Hoạt bát và đánh yêu, thân hình cân đối và khỏe mạnh, chiều cao 1m 80, tiểu Nguyệt của ta cũng là niềm khát khao của bao người nha
Tự hào về 2 đứa con của mình vô cùng, ta nở mũi với lũ ''hồ bằng cẩu hữu'' và ưỡn ngực hiên nagng mỗi khi nói chuyện trong các diễn đàn. Cơ mà ta vẫn rất là mơ hồ nha, tiểu Nhật của ta thì chắc chắn là một công rồi nha, khẳng định luôn, cơ mà tiểu Nguyệt thì sao, nó hoàng toàn có thể làm công, nhưng cũng có thể làm thụ nha, ai nha..., vấn đề này rất là thâm thúy nhưng ta chả dám nói ra vì ta hầu như không có ý định bẻ cong 2 cục cưng của mình nha
***
- Hai đứa ở nhà cẩn thận, mẹ đi 1 tháng liền về, tiểu Nhật, chăm sóc tiểu Nguyệt nha...bla...bla... -Ta dặn dò 2 bảo bối nhà mình cẩn thận rồi mới lưu luyến mà xách vali lên xe
- dạ! - rất là ngắn ngủn Nhật trả lời ta
- Mẫu hậu đại nhân, người đi chơi nhớ mua quà về cho con ni, người đi là con nhớ người lắm luôn a. - tiểu Nguyệt ôm ta, không quên dặn ta mang ''chiến lợi phẩm'' về
Nhéo chiếc mũi nhỏ xinh xắn của tiểu Nguyệt, ta cười :'' giảo hoạt, chỉ nhớ quà thôi''
Tiểu Nguyệt chun mũi, nhe răng cười với ta. haiz...để 2 tiểu tâm can ở nhà, ta cũng xót lắm ni, nhưng biết sao được, ta buộc phải đi nga, thứ nhất là vì công việc, thứ 2 là đi chơi miễn phí, quan trọng nhất là ta muốn 2 anh em chúng nó quan tâm nhau nhiều hơn nha
Chả hiểu vì lí do gì, khoảng 2-3 năm trở lại đây, tiểu Nhật nhà ta tự dưng lạnh lùng hơn hẳn, chắc là do áp lực học tập trên đại học quá căng thẳng nên tiểu Nhật như vậy chăng, tiểu Nhật còn rất là dễ sợ khi buộc tiểu Nguyệt thi vào trường của mình - Trường A quốc gia, khiến tiểu Nguyệt cũng rơi vào thảm cảnh vùi đầu mà học.
Ta rủ 2 đứa nó đi chơi cùng ta cho khuây khỏa mà tiểu Nhật không đồng ý, tiểu Nguyệt vì bận học cũng đi luôn. haiz....thôi thì ta đi một chuyến, cho tụi nhỏ tự sắp xếp ổn thỏa vậy
Ta xách ba lô và đi, hiệu suất làm việc của ta có thể khiến bao kẻ trợn mắt há mồm nha, chỉ mới hơn 1 tuần mà ta đã lo xong công việc từ A tới Z, đương nhiên sau đó là những ngày khoái lạc an chơi, tất nhiên người chi trả là ''nàng'' chủ tịch hội đồng quản trị.....kaka ta phải mua thật nhiều ăn xài thật nhiều cho thỏa nha, đặt làm một cái vĩ cầm đẳng cấp thế giới cho tiểu Nhật, mua bóng rổ và giày cho Nguyệt, còn không quên mua rất nhiều thứ tùm lum khác nữa, quẹt thể xót tiền chỉ có ''nàng'' kia thôi ^0^
***
- Các tình yêu của mẹ, mẹ về rồi đây!!! - ta gào lên mà lao vào ngôi nhà thân yêu, nơi mà 2 tâm can bảo bối của ta ở trong
- Mẹ đã về. - Nguyệt cười tươi nhìn tôi
Quái lạ nha, không đúng nha, có cái gì kì kì nha...Tiểu Nguyệt bảo bối của ta không thể chỉ cười mà chào ta như vậy nha, mỗi lần ta đi chơi ở đâu về thì nó liền chạy lại ôm chầm lấy ta, tíu ta tíu tít cười nói rồi đòi quà ta nha, sao hôm nay lại ''hiền từ'' quá thể như vậy. Còn Nhật thì ngồi trên sofa đọc sách, chỉ khẽ liếc nhìn ta cười cười rồi lại đọc sách, Nhật thì không có cái gì lạ hết, nó luôn như vậy ni.
Nhíu mi nghi hoặc, ta nhìn chằm chằm tiểu Nguyệt nhi bảo bối của ta, nó cái áo thun tay dài, tóc đen mượt rũ xuống che đi đôi vành tai, tay chân không sứt sẹo méo mó gì khiến ta càng thêm hoang mang:''cục cưng của ta bị cái gì a @@ 0''0 ''
- Tiểu Nguyệt nhi ngoan, nói cho ''mẫu thân đại nhân'' biết, một tháng rồi con bị cái gì, sao con lại khác lạ như vậy. - Ta rất là lo lắng mà hỏi tiểu Nguyệt
Trợn mắt, ngạc nhiên, âm trầm rồi cúi mặt, nhìn những biểu cảm của tiểu bảo bối nhà mình mà sao ta đau lòng quá, ta đã làm gì sai hay nói gì sai hay sao mà tiểu Nguyệt của ta có khuôn mặt đầy tội lỗi như vậy chứ.
- Tiểu nguyệt ngoan, có chuyện gì nói mẹ nghe, con đừng làm mẹ sợ. -Nắm lấy hai bờ vai tiểu Nguyệt, lòng ta hoảng loạn vô cùng nga, bờ vai của tiểu Nguyệt đang run run, môi mím chặt, 2 tay vò nát 2 góc áo mà không dám nhìn ta
- Mẹ. Để con nói mẹ nghe. - tiểu Nhật gấp sách rồi hướng ta mà nói
- Anh hai...- Trừng mắt nhìn Nhật, Nguyệt như van nài cầu xin Nhật giữ bí mật
Ta như bắt được đầu mối của vấn đề, hơn tất thẩy, ta coi Nhật và Nguyệt như là một phần máu thịt của mình, ta thương tụi nó như chính mình đứt ruột đẻ ra, vậy nên ta không cho phép bất kì chuyện gì xảy ra với chúng cả, ta sẵn sàng giết chết kẻ nào dám làm tổn thương 2 đứa bé của ta
- Nhật, nói mẹ nghe, một tháng qua ở nhà có chuyện gì. - ta nghiêm túc đến bên sofa nhìn Nhật mà hỏi
- Không có chuyện gì đâu mẹ. - Nguyệt vội nói
- Nguyệt! Mẹ thương 2 đứa như con ruột của mẹ, có chuyện gì con phải nói thì mẹ mới biết đường giải quyết chứ. - Lo lắng mà giải thích với Nguyệt, nó chỉ biết nhìn at xong cui đầu
- Nguyệt không còn là xử nam nữa. - Nhật từ tốn mà nói
ĐOÀNG...ĐOÀNG...ĐOÀNG...ẦM...ẦM...ẦM
SÉT ĐÁNH GIỮA TRỜI QUANG
- con...con...nói...cái gì...?!? -Ta lắp bắp kinh hãi nhìn Nhật rồi nhìn Nguyệt, Nguyệt vẫn cúi đầu, hình như hái má hơi đỏ lên
- ai...ai...con đã làm chuyện đó với ai hả Nguyệt?! Là con gái nhà ai hả Nguyệt?!? - ta nhìn Nguyệt mà không tin nổi, hỏi nó
- Là với con...
ẦM...ẦM...ẦM...UỲNH... UỲNH... UỲNH...
SÉT XÉ TOẠC BẦU TRỜI BÌNH YÊN
Ta không có nghe lầm, Nhật bảo là Nguyện đã thất thân, lại còn là với nó...hai đứa con trai bé bỏng của ta...2 tiểu tâm can bảo bối của ta...CHÚNG NÓ CONG ?!?
Đây là sự thật khiến ta sững sờ và chết lặng... Nhật và Nguyệt đều cong ư...không thể nào, ta thề là ta không bẻ tụi nó nga, ta cũng không tiêm nhiễm hay đầu độc gì tụi nó về thế giới thứ 3 nga, ta vẫn còn khẳng định tụi nó là trai thẳng mà....OMG đất trời ơi thần thánh ơi hãy nói cho con biết chuyện gì đang xảy rathế này
- Giải...giải thích...mẹ cần 1 lời giải thích... - Ta lắp bắp kinh hãi mà nhìn Nhật-Nguyệt
- Mẹ bình tình con giải thích mẹ nghe...
to be continute ~~~~ (^-^)
p/s: chương sau sẽ là lời tự thuật của bé Nhật và một phần là lời kể của Chuông... :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top