Hủ mẹ như ta phải làm sao ?!?
Đã gần 2 tuần kể từ ngày Nhật và Nguyệt chính thức đả thông tư tưởng mà tiếp nhận nhau, cuộc sống trở nên thật đẹp với màu hồng phấn ấm áp.
- Hai, bao giờ hai nhập học? - Nguyệt nấu cơm trong bếp ngó ra hỏi
- Chắc tháng sau đi. - Hạ cuốn sách trong tay, Nhật trả lời
- Tháng sau hả, vậy hai đợi em đi chung luôn ha. Không biết em có đậu trường Đại học A quốc gia không nữa? - Lo lắng, Nguyệt trả lời
- Đừng lo, em sẽ đậu mà. - Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt từ sau lưng, ngả đầu xuống vai cậu mà khẳng định.
Vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được cuộc sống ngạt ngào này, Nguyệt hơi đỏ mặt mà nghiêng đầu nói với Nhật, giọng mang chút lo lắng
- Hai à, chúng ta như vầy được bao lâu, hơn một tuần nữa mẹ về rồi... Mẹ sẽ sốc và đau lòng lắm...
Chần chừ một chút, Nguyệt nói tiếp
- Từ nhỏ, anh em mình đã được mẹ nhận nuôi, yêu thương chăm sóc, nhỡ mẹ vì chúng ta mà... tức chết... chúng ta sẽ rất có lỗi a...
Phì cười, Nhật thực sự yêu chết đứa em trai đáng yêu của mình mất. Đến giờ này nó vẫn ngoan ngoãn thực hiện gia quy mà mẹ đặt ra :''cấm không được vào phòng sách của mẹ'' và cũng vì vậy mà nó vẫn chưa biết sự thật là một Hủ nữ
Nhật hiểu mẹ mình chứ, mẹ muốn hai anh em bình thường mà phát triển, mẹ không muốn bẻ cong họ, nhưng mẹ đâu có ngờ là mắt mẹ tinh quá, cả cái cô nhi viện lại có thể lọc ra một cặp ''bản chất muốn cong'' mà nhận nuôi cơ chứ, có lẽ mẹ cũng không ngờ là ''mắt thần'' của mình lại tinh anh như thế
- Nguyệt, anh muốn cho em coi cái này! - Buông đũa, Nhật nghiêm túc nhìn Nguyệt
- Có chuyện gì vậy hai. - Nguyệt nhìn Nhật nghiêm túc mà lo lắng trong lòng...
''liệu khi mẹ về, hai sẽ lại trở về là hai của trước kia ư'' hay là ''hai sẽ dây dưa với mình trong một mối quan hệ không tên cho đến khi hai có người yêu, lấy vợ sinh con rồi bỏ rơi mình...'' ....rất nhiều suy nghĩ bay loạn trong đầu khiến Nguyệt bất an vô cùng, phải chăng mình mối quan hệ của họ thực sự quá mỏng manh đến nỗi Nguyệt trở nên bi quan như vậy
Nguyệt thực sự quá yêu Nhật, yêu hơn cậu tưởng tượng nên cậu mới lo lắng như thế
Nhìn Nguyệt bất an, Nhật bật cười, ôm cậu vào lòng, xoa mái tóc hung vàng vì cháy nắng của cậu
- Ngốc, sẽ không có chuyện gì đâu, chuyện của mẹ cứ để anh giải quyết. - Nhật thực sự đau lòng, vì sao em trai cậu lại sợ hãi như vậy, cậu không đáng tin...hay...nó quá yêu cậu đến mức lo gà hóa cuốc
- Nhưng...nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, em không tin anh sao ?!?
Dụi đầu vào lòng ngực của Nhật, Nguyệt cảm thấy ấm áp và vô hạn tin tưởng, dù là cấm luyến, chỉ cần bên cạnh Nhật là Nguyệt mãn nguyện rồi
- Hai...hai... - Hoảng hốt kinh hãi khi thấy Nhật đi ra từ phòng sách của mẹ
- Hai làm sao ? - Điềm nhiên Nhật hỏi Nguyệt
- Sao hai có thể vào phòng sách, rõ ràng mẹ khóa và cấm...
Đang ấp úng nói, một bờ môi mềm mại đã phủ lên môi Nguyệt khiến cậu không thể nói, một tay Nhật chế trụ ót của Nguyệt khiến cậu hoàn toàn tiếp nhận nụ hôn nồng nàn của mình
Một lúc sau.........
- hai...em...em đi tắm...hai tự coi đi...- Nói rồi Nguyệt chạy biến để lại cho Nhật ngồi một mình cười gian tà đầy...dâm ý...
Vâng, anh Nhật nhà chúng ta đang cho bé Nguyệt coi mấy cái băng đĩa ''cấm trẻ vị thành niên'' trong phòng sách của mẹ khiến bé Nguyệt nhà ta mặt mũi đỏ bừng, chạy vôi vào nhà tắm trốn.
Khóa trái của phòng, tay phải đỡ ngực cho trái tim bé nhỏ đang đập ''bang bang'' không bị rơi ra khỏi lồng ngực, Nguyệt thở gấp dồn dập, thực sự là...có cái gì đó rất nóng chạy trong người cậu khiến cậu ... khó chịu...
Xả nước lạnh một lúc, tỉnh táo đôi phần, Nguyệt ôm khăn lông lau tóc rồi bước ra thì thấy Nhật đang dựa vào cửa chờ sẵn, tay cũng cầm áo choàng tắm, chắc cũng muốn tắm
- Đợi anh chút nha. - Nói rồi Nhật nháy mắt với Nguyệt, lách người vào phòng tắm.
Nguyệt đứng hình, con tim vừa mới ổn định nhịp đập đã lại như con ngựa đứt cương, cứ thế mà loạn nhịp chạy ''thịch thịch thịch thịch' trong lồng ngực. Nhật gần đây có những biểu hiện rất lạ, rất... gây khiêu khích trái tim bé nhỏ của Nguyệt :p
- Nguyệt, lấy dùm anh cái quần, anh quên lấy rồi. - Giọng Nhật vọng ra từ nhà tắm
Vào phòng lấy cái quần cho Nhật, Nguyệt đem tới cửa phòng tắm.
- Hai ơi, cái qua... - Chưa kịp nói xong, Nhật đã mở cửa bước ra, hông chỉ cuốn một cái khăn tắm, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt xuống vòm ngực rắn chắc, làm bóng lên làn da bánh mật khỏe đẹp mê người.
Tim Nguyệt đập loạn, đứng đơ người nhìn Nhật. Như thực hiện được ý đồ, Nhật nắm lấy tay Nguyệt làm cậu giật mình làm rơi cái quần xuống nền đất ướt.
- Ơ...a...em xin lỗi...- Vội vàng toan cúi xuống nhặt cái quần lên, chiếc áo ba lỗ Nguyệt đang mặc không ''đủ vải'' để che đi hai đầu nhũ tiêm như ẩn như hiện trong làn áo trắng, cảnh xuân như ẩn như hiện khiến máu nóng dồn lên, Nhật đang mất kiểm soát dần dần. Đẩy Nguyệt áp sát vào tường, thực hiện một nụ hôn nóng bỏng, dây dưa, khiến Nguyệt hoàn toàn nghẹt thở, đắm chìm trong ngọt ngào, thân thể xụi lơ bám lấy gáy của Nhật để không ngã xuống
- Em là đang dụ hoặc anh, hay là anh đang câu dẫn anh. Hử? - Buông đôi môi của Nguyệt ra, khẽ cao giọng mà trêu đùa làm mặt Nguyệt đỏ ửng, hai gò má anh đào cúi thấp dựa vào vòm ngực vững trãi an toàn kia mà khẽ đánh
- Hai đáng ghét...
Hahaha, Nhật cười sảng khoái, bế thốc Nguyệt lên như ''bế công chúa'', Nguyệt hoảng hốt vội bám vào cổ Nhật để không té xuống,da thịt chạm nhau khiến Nhật càng kiềm chế không nổi mà muôn ''ăn thịt'' Nguyệt thật nhanh, nuốt cậu vào cơ thể để cậu và mình hòa làm một
- Hai...thả em xuống...
Nguyệt ngượng ngùng nói nhưng Nhật cứ hướng phòng ngủ mà băng băng bước tới, miệng nhếch lên nụ cười thỏa mãn không kiềm chế dục vọng đang thiêu cháy cơ thể
Đặt Nguyệt xuống giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, Nhật cười nói
- Anh muốn chúng ta... giống như đoạn băng kia
Hơi giật mình, Nguyệt định bật dậy thì đã bị Nhật đè xuống, chiếm giữ bằng nụ hồn mà từ trước tới nay Nguyệt chẳng bao giờ kháng cự được...
- Nhưng...Nhưng...
- Anh sẽ lo hết, em là của anh...của anh....- Hơi thở dồn dập, Nhật đặt từng nụ hôn của mình lên từng tấc da thịt của Nguyệt như đánh giấu chủ quyền sở hữu...
Một đêm dây dưa triền miên khoát hoạt, hai thân ảnh như chẳng hề tách ra một giây phút nào, khắp căn phòng, khắp căn nhà, đâu đâu cũng là hơi thở của sự hoan ái, đâu đâu cũng là hình ảnh hai con người cuốn lấy nhau như muốn khảm đối phương vào thân thể mình. Từ phòng ngủ đến nhà tắm, từ nhà tắm lên phòng khách rồi vào phòng bếp... (ngày mai hai anh sẽ phải dọn dài dài)
Thế rồi một tuần mật ngọt hoan ái kết thúc với sự trở về của...mẹ
***
Đỡ trán, ta ngồi xuống ghế, tay cầm ly nước mát mà Nguyệt mang tới cho ta, uống ực ực để chống đỡ tinh thần kẻo ngất mất...
Con trai lớn của ta vừa nói gì... Nó kêu nó biết bí mật ta là hủ nữ, mà lại là mấy năm rồi, lại còn đọc hết sách đỏ trong phòng sách của ta, xem hết băng đĩa trong phòng ta và...thực hiện điều đó với Nguyệt...
Ôi thiên địa thần thánh đất trời ơi, ta phải tiêu hóa sự thật này như thế nào đây, hai đứa con trai yêu quý của tôi chúng nó đều thất tahn6 mà tui không biết gì là sao, là sao, là sao.... >"<
- Mẹ à, mẹ không cần phải shock vậy chứ, con nghĩ mẹ phải hét toáng lên và chảy máu mũi ròng ròng chứ. - Rất là khinh bỉ, Nhật liếc ta cười đểu
- Con này, cái thằng con thiếu đòn này, mẹ đánh chết con. - Nói rồi ta xông vào đánh nó thùm thụp, nó chỉ né và cười khà khà với ta
Ta ngây ngốc, Nhật ít khi cười, nếu có thì cũng chỉ là cười mỉm mà thôi, vậy mà giờ nó cười, cười khanh khách sảng khoái, vô tư lự... Có lẽ, chuyện của tụi nhỏ cũng tốt...
Nhìn Nguyệt cũng đang ngây ngốc vì chưa tiêu hóa được những gì Nhật đã nói....
''moe...Nhật cũng giấu Nguyệt chuyện ta là hủ nữ sao....?!?!!"
Hô hô, vậy là chỉ có Nhật là ''xí gạt'' ta thôi, chứ tiểu Nguyệt bé bỏng của ta vẫn thiên chân thuần khiết lắm ni :3
- Thôi được, nếu 2 đứa nói vậy rồi thì mẹ cũng chả biết sao ngoài việc chấp nhận. -Ta giả bộ bất đắc dĩ mà nói
không tin tưởng là ta dễ dàng như vậy, Nguyệt hỏi lại nghi hoặc
- Thật sao mẹ, me...mẹ...không cấm cản hay ...tức giận tụi con
- Xí, em tiểu ngốc nghếch, mẹ hét lên vui sướng còn không kịp. - Nhéo mũi Nguyệt, Nhật trêu đùa nói
- ''bốp'' Thằng con hư hỏng này, có giữ tí hình tượng cho mẹ không đó hả. - Ta không hề từ bi tí nào mà táng vào đầu nó một phát
Nguyệt cười khanh khách khiến Nhật hơi quê mà trừng mắt, ta cũng nín cười dữ lắm nha...
Rồi ta rưng rưng...
- Hixhixhix...
- Có chuyện gì vậy mẹ. - Nguyệt lo lắng mà hỏi ta, còn Nhật thì hơi nhíu mày
- mẹ ứ biết mẹ ứ biết đâu....
- Mẹ ứ biết cái gì? - Như hiểu ta đang tính làm gì, Nhật liếc ta thâm ý
- Mẹ ứ biết, con bắt đền cho mẹ đi, làm sao mẹ chấp nhận sự thật này được >_< -Ta gào lên nức nở
- mẹ đừng làm nũng nữa. - Khinh bỉ, Nhật liếc nhìn ta
- Con nói mẹ phải chấp nhận sự thật là 2 đứa con trai bé bỏng của mẹ đã thất thân mà mẹ không hay biết gì như thế nào đây hả? - Ta không cam chịu mà nức nở
- Mẹ ?!? - Nhật trừng ta trong khi Nguyệt há hốc mồm nhìn ta không từ miêu tả
hixhixhix huhuhu ta vẫn ấm ức mà khóc, ta muốn xem chúng...ấy ấy cơ...công lao nuôi nấng chúng nó 10 năm nay của ta mà không đổi được một lần chúng kiến 2 đứa con...làm chuyện đó hả...ta không cam lồng a
- Mẹ còn làm nũng nữa thì mẹ say goodbye với cuộn băng đó đi. - Nhật lạnh nhạt mà hướng ta nói, giọng đầy đùa cợt mang chút ''khinh bỉ'' liếc ta
câm nín ngay lập tức, ta vừa nghe gì nha...Nhật...Nhật...có đặt máy quay....
A...A...A... ta gào thét trong lòng, Nhật quá gian tà nha, liệu Nguyệt có biết không ta
- Nhật bé bỏng yêu quý của mẹ, sao con không nói sớm chứ, làm mẹ đau thương quá trừng
Trừng mắt nhìn ta, Nhật, chẹp miệng lắc đầu rồi đi vào phòng, sau đó đi ra với một cái băng trong tay
- hai...cái gì vậy? - Nguyệt hơi nghi hoặc nhìn Nhật rồi nhìn ta
- Tiểu Nguyệt ngoan, không có gì đâu... - Nói rồi ta ôm cuộn băng chạy biến.
Thì ra Nhật thực sự là đứa con vô cùng hiểu ta nha, nó biết ta...há há...thế là nó đặt máy quay cho ta... Ôi thiên a, con sống một cuộc đời này thật không uổng a, nhận nuôi Nhật thực sự là một quyết định vô cùng sáng suốt a.....akakaka
Bí mật này Nhật đã giấu mấy năm nay, thật cũng tội cho nó a, nó nói sớm với ta một chút có phải ta tư vấn cho nó rồi không, ôi tội nghoiep65 đứa con bé bỏng của ta...hé hé
- Alo...- Giọng ngái ngủ của ''nàng'' kia vang lên
- Tao có hàng hot, muốn xem không.
- Hàng gì ? - giọng nàng ''tỉnh'' hẳn...
- Mai tao qua công ty rồi tao với mày cùng coi.
- Ok Ok. - ''Nàng'' ta như có nguồn sinh lực mới mà đáp lời ta
- Chuẩn bị máu dự trữ... - Ta tốt bụng nhắc nhở
- Biết rồi a...tao mong đó
***
- Hự hự...Thiếu máu rồi...- ''nàng'' ta gào lên, tay thì đang cầm khăn thấm máu mũi đang chảy ròng ròng
- Ngồi im đi mới được một nửa thôi... - Ta cũng đang cố gắng nhét khăn giấy vào mũi để cầm máu
Ta là một người vô cùng tốt bụng, ta biết ''nàng'' kia cũng rất là ''thương yêu'' tiểu Nhật và tiểu Nguyệt nên ta đã share cuộn băng để ''nàng'' ta coi chung...
Trong văn phòng ''chủ tịch hội đồng quản trị'' của Fashion W đang có những tiếng la hét và tiếng thở dốc kiều mị, một căn phòng với mùi máu thoang thoảng, có 2 con người đang chăm chú không chớp mắt nhìn vào màn hình máy tính.
Miệng gào thét, tay cầm khăn lau máu mũi, bên trong màn hình là 2 thân hình đẹp mê ly của 2 chàng trai biểu tượng cho thiên địa đất trời, cho bóng tối và ánh sáng đang dây dưa giao triền, tiếng rên rỉ thở dốc mị hoặc đầy mê người.
Nhân viên của Fashion W được ra lệnh cấm đến gần phòng ''chủ tịch hội đồng quản trị'' và dù vậy thì xa xa vẫn có vài tiếng la hét sung sướng lọt tới tai họ khiến họ nổi da gà.....
Vâng, 2 con người mất hình tượng đó chính là ta và ''nàng'' đồng nghiệp của ta đấy ạ..... :3
[hoàn]
*. . . ^0^___^0^. . . *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top