Thay Thế

Người yêu hắn, anh ta từng có một mối tình 8 năm đầy hạnh phúc anh kể cho hắn rất nhiều về người kia, anh lo lắng cho họ như thế nào yêu họ như nào, cách họ phản bội anh và anh mất tất cả.

 Theo những gì anh kể, anh đối xử với họ hết mực dịu dàng, hắn cảm thấy rất may mắn khi anh ấy là của hắn. Nhưng tính cách hắn và anh quá trái ngược nhau, người như hắn thích được dỗ dành, tính cách hắn ngu ngốc, dễ khóc, không hiểu chuyện. Anh thì cọc cằn, hay im lặng, anh luôn sống trong quá khứ của mình, luôn nhắc về người ấy họ làm được như này như kia. Hắn vô dụng, luôn sợ sệt khi nói chuyện với anh nhưng đối với hắn làm những điều anh thích là hắn rất vui.

Hôm nay, anh ấy gặp lại y, người đó biết anh và hắn đang bên nhau. Y đã chửi anh ấy rất tệ, bảo anh không giữ lời hứa mà chờ đợi y, anh ta đã nói với y: "Anh chỉ muốn lấp đầy khoảng trống khi không có em ở bên" - "Đến khi em cần anh, anh sẽ ngay lập tức vứt bỏ y, có được không?", hắn mà nghe được chắc ngã quỵ mà khóc lóc. Khi hắn gặp người kia của anh, hắn giật mình, sau đó tim hắn đau nhói, người đó rất giống hắn, à không, đúng hơn hắn là một phiên bản nam của y. Giờ hắn đã hiểu tại sao anh luôn cáu gắt những gì hắn làm, vì hắn là nam, haha nực cười nhỉ? 

Anh ấy đã cãi nhau rất to với người kia chỉ vì hắn, anh ấy không im lặng như lúc hắn và anh cãi nhau, anh ấy dịu dàng nói chuyện với người đó, mua đủ thứ món đồ mà họ thích đưa tới dỗ dành. Hắn chỉ biết nhìn và khóc trách móc anh, anh bảo hắn nhỏ mọn, chỉ là cô ấy tâm trạng không tốt anh ấy muốn dỗ dành y một chút, vậy hắn tâm trạng cũng không tốt sao anh không dỗ dành? Anh bảo hắn đàn ông mà đi so đo với phụ nữ? Hắn tức giận quát: "Nhưng tôi! Hiện tại là người yêu của anh!" - Anh ta thản nhiên đáp "Vậy thì chia tay, dù gì cậu cũng hết giá trị lợi dụng, cô ấy đã trở về và rất cần tôi". Mặt hắn tái xanh nước mắt không ngừng rơi nhìn anh ta không chớp mắt, trong đầu hắn nhảy lên những kí ức về anh nhưng không hề có lấy một đoạn nào mà anh không nhắc về cô ta cả. Hắn phẫn nộ giáng cho hắn một bạt tai rõ đau, xoay lưng đi.

_______________________________________

Chuyện cũng đã qua vài năm nhưng hắn chưa hề quên đi một chút nào, nó ám ảnh y như cơn ác mộng hằng đêm, hắn cũng chưa từng yêu thêm, hắn sợ bản thân mình sẽ khiến nửa kia khó chịu, đáng sợ hơn hắn sẽ lại trở thành kẻ thay thế thêm một lần nữa.

Hắn mãi suy nghĩ vô tình đụng phải người đi đường: "Ngại quá, x- xin lỗi" - Hắn hối hả xin lỗi cúi gập người, người kia run rẩy đỡ hắn lên ôm chặt hắn: "T-tìm thấy em rồi..." - Giọng nói quen thuộc làm hắn thoáng rùng mình, nhanh chóng đẩy người kia ra khiến anh ta choạng vạng té ngửa ra sau, mặt hắn xanh đen lẫn lộn phẫn nộ quát: "Muốn cái mẹ gì từ tôi nữa hả? Lại tìm tôi thay thế cho ả kia à, c-cút nha-" Chưa đợi hắn hết câu anh ta chồm tới ôm chặt hắn một lần nữa run rẩy khóc: "H-hãy th-tha thứ cho anh, có,có được không? Anh sai rồi, là anh không tốt" - Nghe giọng điệu của anh nói làm hắn run rẩy, khóe mắt xé cay ran rát, trong đầu lại nhảy liên túc những kí ức năm đó, hắn thở không nổi nữa đẩy y ra, ôm ngực thở. Tên kia mất kiên nhẫn giật mạnh tóc hắn quát: "Con mẹ nó, tao biết mày rất yêu tao mà? Còn làm giá cái mẹ gì, chịch cũng đã bị tao chịch nát rồi, giá cái đéo gì ở đây?" - Hắn không tin vào mắt mình, người hắn rất yêu, nhiều năm rồi không hề quên bây giờ như một thằng điên đầu tóc bù xù, quầng thâm mắt rõ rệt, râu ria lỉa chỉa, hối hám, tàn tạ. 

Hắn thoáng hoảng hốt sau đó bật cười: "Haha, con mẹ nó lúc gặp tôi anh tay trắng, đến với tôi anh mới khá lên được, ả biết anh có tiền mới quay về đào cái mỏ ngu dốt này, hết tiền thì đi, giờ anh trắng tay lại tìm tôi vòi tiền à?" - "Được", Dứt câu hắn lấy trong ví ra một thẻ đen ném vào mặt anh ta, "Mật khẩu là ngày sinh của anh" - Nói xong hắn đi tới con lamborghini, bỏ anh ta ở lại thất thần nhìn tấm thẻ đen, một lúc sau anh ta bật khóc nức nở hét lớn: "Anh nợ em! Thanh xuân! Tình yêu! Hạnh phúc!!!! ANH RẤT HỐI HẬN!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top