Thằng câm

“Ưm..Ư...ư.." Tiếng thở dồn dập phát ra trong nhà vệ sinh nam, hai thanh niên chung một buồng vệ sinh làm chuyện mờ ám, làn da rằm nắng vô cùng quyến rũ, mông căng tròn của nó khiến tên kia mê mẫn ra sức đẩy, nó chật vật vịnh tay vào thành bồn cầu giữ thăng bằng, nó ra hiệu rằng quá sức đối với nó nhưng tên kia không quan tâm cứ thế mà làm. Nửa tiếng sau tên kia thoả mãn móc vài tờ tiền ném xuống đất phun nước bọt nói: “Chậc tưởng tìm được trai tơ ngây thơ, vớ phải rác rưỡi, chậc” - Hắn tặc lưỡi bỏ đi, nó vội vàng ôm bồn cầu nôn lấy nôn để nó thầm nghĩ: ["Mày mới là rác rưỡi!!"].
____________________
Lúc nó sinh ra và đến lúc nó tự nhận thức 1 điều mẹ nó làm gái bán hoa và nó sẽ không được ăn học đàng hoàng, sẽ không như những đứa trẻ khác, nó hiểu điều đó, nó không đòi hỏi bất cứ thứ gì, nó nghĩ có mẹ nó bên cạnh là đủ đối với nó, mẹ nó là người phụ nữ rất xinh đẹp, bà ta luôn liên tục thay đổi tình nhân, nó chứng kiến nhiều lần mẹ nó làm tình với đủ loại đàn ông, nó luôn bị mấy gã tình nhân của bà ta bạo hành có lần suýt chết, bà ta vì nó mà không qua lại với tên đàn ông nào nữa.
Năm nó 12 tuổi, mẹ nó bắt đầu nghiêm túc với một gã đàn ông: "Con yêu, từ hôm nay người này là cha của con, đồng ý không?" -  Ông ta nhỏ hơn mẹ nó tận 5 tuổi, nhưng gã đó có tiền bà ta lại rất yêu gã. - "Ưm, chỉ cần mẹ hạnh phúc, con đều đồng ý!!" - Nó mỉm cười. Tướng mạo của nó nhỏ nhắn mảnh khảnh, làn da rắm nắng thân hình cân đối, nó rất xinh đẹp khiến gã tình nhân của mẹ nó say đắm nhưng nó quá ốm yếu đó là phần gã không thích nhất, cho nên gã thường xuyên mua đồ ăn ngon cho nó ăn, vỗ béo nó, nó rất vui và công nhận gã là cha của nó: "Cha! Người thật tốt", mẹ nó cảm thấy gã đối với nó không giống tình cảm cha con, bà cũng không để ý lắm.
Cho đến năm nó 14 tuổi, gã kìm không nổi nữa liền muốn cưỡng hiếp nó nhưng không thành, "Mẹ, ch- cha nói cha muốn ăn con, mẹ, mẹ con sợ lắm!!" - Nó sợ hãi mà khóc nức nở, bà ta thì quá yêu gã mà không tin lời nó cho rằng nó mới là kẻ quyến rũ người đàn ông của bà: "Mày- mày câm mồm, mày mới là kẻ quyến rũ anh ấy, câm mồm!! Thứ dơ bẩn" - Nói rồi bà ta cho nó một tát, đây là lần đầu tiên bà đánh nó, tuy nó không biết cha nó là ai nhưng nó chưa bao giờ trách bà 1 câu nào, cho dù bị tình nhân của bà đánh suýt chết, nó vẫn luôn trấn an và nói với bà rằng là nó không ngoan nên mới bị đánh. Thật ra nhưng tên tình nhân khác cũng có ý đồ với nó nên nó mới phản kháng,  những gã đó mới nổi điên lên, bà ta không chờ biết sự thật mà vội vàng bán nó cho một phú ông giàu có. Sau khi biết chuyện gã tình nhân phát điên lên, sau đó bà mới hiểu bà đã sai.
Về phần phú ông kia, ông ta có một tên con trai ngỗ ngược bạo lực, không cách nào trị ông muốn tìm cho nó một người bạn nên mới mua nó về, ông ta nuôi nấng và cưng chiều nó như con ruột, nó rất hiểu chuyện ngoan ngoãn nghe lời. Còn hắn tên con trai của phú ông, hắn lớn hơn nó 3 tuổi, từ khi gặp nó tính tình cũng khác hẳn, đối với nó rất tốt rất cưng chiều nó. Một thời gian hắn bắt đầu nhận biết tình cảm của hắn đối với nó, nó cũng vậy nhưng cả hai đều không biết. Phú ông thì biết điều đó, ông ấy không ngăn cản bọn họ, vì đây là hai đứa con ông yêu thương hết mực, ông không bài xích loại tình cảm này nhưng ông cũng muốn một đứa cháu, cho nên ông ra điều kiện với hắn: "Nếu cho ta một đứa cháu, ta sẽ để cả hai đến với nhau" - "Được, nhớ lời hứa của người, cha!" - hắn đồng ý. Nó biết tin người nó thầm yêu kết hôn, nó đau khổ không thôi, quyết định từ bỏ thì... Không ngờ rằng một điều, nữ nhân rất đáng sợ, nhất là khi đối với người mình yêu, ả biết được loại tình cảm của nó đối với chồng mình liền nổi cơn ghen sai người bắt nó.
Nó tỉnh dâỵ bản thân bị trói lại không một mảnh vải che thân, trước mặt nó là chị dâu, ả ta đi tới: "Loại tình cảm bẩn thỉu của cậu Út đây...phải loại bỏ...xin lỗi cậu Út nhé, a mà mày chết cũng chả ai xót đâu, dù gì cũng được mua về chẳng khác gì người ở cả? Nhỉ?" - Ả đắc ý bật cười, sau đó quan sát thân hình nó rồi suy nghĩ điều không đứng đắn, ả dứt khoát cởi quần áo - "Ch-chị dâu!! Chị biết chị đang làm cái quái gì không?!!" - "Biết chứ~ cậu Út sinh ra anh tuấn như vậy mà không ăn thì lãng phí lắm nha~" - Vừa dứt câu thì [Bốp] Ả ta mất ý thức ngã xuống mà ngất, phía sau ả là lão quản gia, mang theo khuôn mặt kinh hoàng nhìn ả đang nằm dưới đất rồi vội vàng cứu cậu ra. - "Cậu - cậu Út, cậu mau trốn đi, đ-để tôi bảo thằng con tôi đi theo bảo vệ cậu, nó có chết cũng sẽ để cậu lành lặn, cậu yên tâm nha" - Nói rồi lão đưa nó trốn ra ngoài. Xong xuôi lão xử lý chuyện của ả, bịa ra một câu chuyện: "Cô chủ đột nhiên mất tích, tôi liền tìm thấy cô ở nhà kho", ả tin thật, ả nghĩ có kẻ giúp nó trốn thoát. Hắn biết tin nó mất tích: "E-em ấy đã đi đâu được chứ?!" - "Em thấy...có chuyện không biết tiện nói với anh không thôi..." Ả e dè nói, hắn nôn nóng mà nói: "Chuyện gì? Nói nhanh đi!" - "Thì, em thấy cậu Út lén lút với một gã người làm ở nhà chúng ta, em bắt gặp ở dưới kho... Sau đó em liền bảo cắt đứt đi... Cậu Út không chịu liền đánh ngất em rồi cũng gã tình nhân trốn đi!!" - Nghe xong hắn nổi cơn điên lên sai người đuổi bắt nó.
Nó sau khi trốn ra, nó cùng tên kia thuê phòng trọ, nửa đêm [Rầm rầm], tiếng đập cửa không ngừng lại nó bực bội hét toáng lên: "Mẹ nó, gõ cửa cái đéo gì nửa đêm hôm đừng làm phiền lão gia đây ngủ!" Dứt lời cánh cửa bị đạp bay, nó giật mình hốt hoảng bật dậy, tên kia đang ngủ trên sofa hoảng sợ nhìn người vừa đạp cửa bước vào: "Con mẹ nó, tên khốn nhà người cũng có gan mà yêu thích em trai ta, mau cút qua đây!" Dứt lời tên kia sợ hãi chạy tới quỳ dưới chân hắn khóc lóc. Nó kinh hãi nhìn hắn: "Anh, anh tr-" - "Người! Con mẹ nó câm mồm, dám qua lại với loại đàn ông này mẹ nó ông đây ghê tởm, mau cút về nhà cho anh!" Mắt hắn đó hoe gân mặt nổi lên trông rất đáng sợ, nó bực bội quát lại: "Cái gì mà ghê tởm anh cho rằng tôi yêu ai đều cần anh phê duyệt sao con mẹ nó, anh là cái gì mà quản tôi!!" - "E- em, em" - Hắn tức giận bế cậu ném lên giường: "Được! Tôi dạy em một bài học!" - Dứt lời hắn đuổi hết người ra ngoài. Đè nó xuống hôn ngấu nghiến mạnh bạo nhưng lại rất vụng về, nó ngạc nhiên không kém phần buồn cười, [Chát] "Anh con mẹ nó hạ lưu!!" Hắn không dừng lại trực tiếp lật người nó lại nâng mông nó cao lên trực tiếp đâm thẳng vào nó đau đớn hét lên chửi loạn, hắn bực bội đấm cậu 1 cái sau đó lại vài cái ngay cổ họng một lúc sau không nghe nó la hét nữa, hắn nhìn lại người trên giường toàn là máu bất tỉnh.
_____[Cạch] "Ai là người nhà của bệnh nhân?" - "Là tôi!" - Bác sĩ nhíu mày nhìn người trước mặt quần áo sộc sệch toàn thân đầy máu nói: "Bệnh nhận bị tổn thương thanh quản nghiêm trọng cần phẫu thuật nếu không thì sẽ không nói được, tôi muốn hỏi anh có đồng ý phẫu thuật cho anh ta không?" - Dứt lời hắn vội vàng nói "Có!" - "Vậy sau khi nghỉ ngơi 2 ngày chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật" Dứt lời ông ta quay lưng bước đi, hắn vội vàng xô cửa đi vào, người nằm trên giường hô hấp yếu ớt đang mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, hắn đi tới cạnh giường quỳ xuống, mếu máo: "Anh- anh xin lỗi vì quá tức giận cho nên anh mới như vậy..." Nói rồi nhìn lên nó, nó đã nhắm mắt từ lúc nào, hắn cảm thấy nhói lòng, đứng dậy quay lưng đi ra ngoài. Ngày hôm sau hắn không tới....hôm sau nữa hắn đầu tóc rối tù mù chạy tới trông như thẳng dở, chẳng giống hắn tí nào, vừa tới nghe tin hắn suy sụp ngồi bệch giữ hành lang: ["Ồ, cậu ấy đã xuất viện ngày hôm qua và từ chối phẫu thuật..."] Nhớ lại lời y tá nói hắn bực bội đấm mạnh vào tường. Sau ngày hôm đó hắn không bao giờ tìm thấy nó nữa, giống như nó chưa từng tồn tại....( Vợ hắn đã nhúng tay vào)
Sau khi xuất viện nó đã quay về nhà mẹ nó, sau nhiều năm không gặp nó trở lại nhìn thấy bà ta ốm yếu: ["Mẹ, người...người trông tiều tụy quá..." ] Nó không nói được.... - Người phụ nữ từng có một làn da hồng hào trắng nõn xinh đẹp bây giờ già nua nhăn nheo ốm yếu đang nằm vật giữa nhà cuộn tròn người ôm vào lòng một thứ gì đó, sau khi cảm thấy có ai đó nhìn bà chằm chằm, bà bật dậy nhìn nó: "Con- con đã về, ta - ta rất nhớ con a" Bà ấy bật khóc nhào vào lòng nó, nó không kiềm được mà khóc theo, hai người cùng ngồi xuống gỡ bỏ tất cả mọi chuyện năm xưa, đau lòng hơn khi biết con trai bà không thể nói được nữa.
___________________
4 năm sau [Hiện tại]. Nó chật vật đứng dậy nhặt từng tờ tiền rơi vãi trên đất run rẩy phủi sạch sẽ, sau đó nó nhìn bản thân trong gương cưởi mỉa, thầm nghĩ: ["Cuộc đời mày chỉ có như vậy thôi"]. Nó bước ra ngoài hít thở thật sâu nở một nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền, nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh công cộng, nó bắt một chuyến xe buýt muộn đi xuống hàng ghế cuối ngồi xuống mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, nó giật mình nhìn thấy trên một toà nhà cao nhìn lên màn hình là hắn.... Nhiều năm không gặp hắn thay đổi nhiều quá. Trên đó nó đang trình chiếu về hắn khuôn mặt lạnh lùng, ngồi chéo chân nở nụ cười ảm đạm, trông thật mê người, hắn bây giờ vợ đẹp, con trai ngoan ngoãn chắc chẳng nhớ gì đến nó nữa đâu nhỉ? Nếu năm đ- "Này! Đến chuyến cuối rồi tên kia còn không mau cút xuống xe!" - Nó giật mình nhanh chóng bước xuống chậm rãi đi về hướng khu ổ chuột, nó mở cửa bước vào người phụ nữ đang ngồi trên bàn đầy thức ăn tươi cười: "Mừng con về nhà!" - Nó mỉm cười gật đầu đi tới ôm lấy bà: "Đi làm ổn chứ" - Nó giật mình, sau đó ra hiệu cho bà rằng nó ổn. Sau đó hai người vui vẻ ăn uống, nó tưởng chừng có mẹ nó bên cạnh như vậy là đủ......[Rầm rầm] "Mở cửa ra mẹ nó thằng đĩ điếm!!" -  Nó giật mình nhận ra giọng nói của người bên ngoài run rẩy nhìn mẹ nó, bà ấy khó hiểu nhìn nó: "Đã xảy ra chuyện gì?" - Nó gượng cười lắc đầu đỡ bà vào phòng ngủ, vội vàng chạy ra mở cửa, vừa mở ra nó giật mình, người phụ nữ xinh đẹp năm đó bây giờ khuôn mặt bị bỏng nặng nề tóc bị cháy rụi trông thật đáng sợ...["C-chị dâu sao lại thành ra như vậy?"] - Ả khi nhìn thấy nó nổi cơn điên lên nắm lấy tóc nó phẫn nộ chửi bới: "Con mẹ mày, thằng khốn, có phải mày đã nói với anh ấy năm đó tao có ý định cưỡng hiếp mày phải không!!!" - Dứt câu nó nhớ về đêm đó nó kinh hãi đẩy mạnh ả ngã ngửa, cả hai người sửng sờ nhìn nhau, nó kịch liệt lắc đầu, ả khó chịu hét toáng lên: "Mày bị câm à thằng khốn!!!" - Nó sợ hãi nhìn ả, không biết làm sao...., Ả bật cười lớn: "Quả, quả báo, hahahahha, ông trời có mắt trừng trị tên đồng tính dơ bẩn như mày hahaha" Dứt câu ả bị một người đàn ông đeo găng tay đen nắm tóc kéo đứng dậy, ả kinh hãi nhìn lên, là hắn: "Cuối cùng cũng tìm thấy em, tất cả là tại tôi hiểu lầm em...có thể nào về lại bên cạnh tôi có được không?" (Chắc là giờ mới tìm thấy??) Hắn đôi mắt lạnh lùng trông thật dịu dàng khi nhìn nó, khuôn mặt ảm đạm nó thường nhìn trên truyền hình, sao lại khác biệt, dịu dàng như vậy? Nó hoảng sợ đóng sầm cửa, nhìn thấy mẹ nó đứng đó lo lắng nhìn nó: "Có chuyện gì sao? Nhìn có hoảng sợ như vậy" - Nó vội vàng lắc đầu ra hiệu trấn an bà đi ngủ. Nó ngủ đến chiều 5h bước ra khỏi cửa chuẩn bị đi làm, thấy hắn đang ngồi run rẩy bên cạnh, hoảng sợ ngồi bệch xuống sờ loạn mặt hắn, hắn ngước lên nhìn cậu cười run rẩy nói: "Mỗi ngày...mỗi ngày không được nhìn thấy em, đối với tôi nó như một địa ngục, tôi không thể ngủ ngon được, tôi rất nhớ em..." - Nhìn kĩ lại vẻ mặt tuấn tú kia trông xanh xao, quầng thâm rất đậm, trông thật tệ, nó đau lòng đỡ hắn vào nhà ["Anh ấy ngồi ở đó cả đêm sao? Sốt cao quá..."]  - "Con trai...là người mà mỗi đêm con đều nhìn ảnh của y mà khóc sao?" - Nó giật mình đứng phắt dậy kịch liệt lắc đầu - "Đừng lo....con chịu thiệt nhiều năm như vậy, mẹ không thể cấm cản tình yêu của con được...." - Mắt nó đỏ hoe nhìn bà rưng rưng, bà ôm chầm lấy nó vỗ về nói: "Ngày nào y cũng đến đây nhưng không dám gặp con, y nói y sợ con sẽ sợ hãi lại chạy mất, ta khuyên thằng bé hãy dũng cảm lên, không ngờ vợ cũ của y chạy đến đây làm loạn" - Nó giật mình nhìn bà, năm đó khi nó bỏ đi hắn không tìm ra tung tích của cậu nhưng tìm ra bí mật độc ác của ả, hắn tức giận đòi li hôn ả liền phóng hoả muốn giết cả nhà, nhưng xui thay chỉ mỗi ả bị thương và chẳng ai chết.... Sau đó mới biết nó sống ở đây 4 năm qua hắn mỗi ngày đều tới, những lúc nó đi vắng, hắn chẳng biết cậu làm gì, nếu biết chắc gì còn mạng mà đứng đây khóc lóc?
Mọi chuyện cũng được giải quyết cả rồi, hắn năn nỉ nó đi phẫu thuật, mẹ nó khóc lóc làm nó đau lòng nên mới đành lòng nghe theo, mọi chuyện cũng đi đâu về đó thôi :))) họ thổ lộ tình cảm với nhau rồi về với nhauuu yé!!!!! End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top