Phần 2 của chương trên

Một tuần trôi qua, thiếu niên tràn đầy sức sống khi nhận được công việc mới ngày đó hiện tại gầy hẳn đi một vòng, đứng trước cổng công ty thờ dài một hơi: "Mẹ nó, mấy bà ma nữ ở đây cứ chọc phá mình, chẳng ngủ được giất nào, mệt chết đi đượcccc !!!!" - Khang Nguyên tức giận ngước lên trời hét lớn, "La lối cái gì đấy?" Một giọng đàn ông khàn khàn nói từ sau lưng cậu, Khang Nguyên vội vàng xoay lưng nhắm mắt cúi đầu xin lỗi người nọ, họ không đáp cũng chẳng nghe được họ bước tới, cậu hí hí mắt nhìn khoảng không trống rỗng không một ai, Khang Nguyên dựng tóc gáy vội vàng xá xá tứ phương lẩm bẩm rồi tiến vào trong, không đợi cậu đi, sau lưng cậu xuất hiện một người đàn ông đen xì, răng nanh dài tới nổi hung hăng đâm xuyên qua môi mọc lỉa chỉa trông rất đáng sợ, ông ta đang hít đấy hít để mùi hương trên người Khang Nguyên, trộm cười khúc khích, cậu cảm thấy rợn người vội quay phắt người lại Khang Nguyên giật mình: "A, cái tên này lên tiếng chào hỏi đi chứ làm tôi giật cả mình" - Cậu bực dọc mắng Kim Trọng một phen, Hắn chẳng nói chẳng rằng cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, Khang Nguyên không thèm nhìn tiếp tức giận thở hồng hộc đi vào bên trong xưởng.

Đợi Khang Nguyên đi hẳn vào trong hắn mới đứng thẳng người bẻ khớp tay liếc nhìn con quỷ vừa rồi vui vẻ hít hà Khang Nguyên. Nó sợ hãi cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, hắn bước lại gần con quỷ, đột nhiên cả người nó bốc khói kêu xèo xèo như đang nướng thịt. Nó sợ hãi quỳ rạp xuống đập đầu xuống nền khóc lóc van xin hắn xin tha, Kim Trọng tiến đến bóp lấy hàm răng nanh dài chọc trời: "Nói!! Ai sai mày hãm hại con ma nữ kia? Mượn xác ai? Đừng lòng vòng tao sẽ cho mày hồn phi phách tán." - Con quỷ kia sợ hãi gật đầu mạnh: "T-tên béo... h-ắn mời tao, b-bảo tao được phép ăn thịt người ở đây nếu trấn áp được con ma nữ kia, thằng nhóc tao m-mượn tao đã ăn sạch rồi...., b-buông ra được chưa? Tao cần phải mượn xác thằng nhóc thể chất âm kia để hồi dương------" Không đợi con quỷ nói dứt câu hắn bóp mạnh khiến cái đầu con quỷ phình to - [ĐÙNG] nổ tan tát, con quỷ gào thét rồi tan biến. - "Thể chất âm? tên ngốc này tìm chết sao?" - Thể chất âm có thể nói, sinh ra tỏa ra nhiều âm khí hơn người bình thường, thu hút nhiều ma quỷ đến chiếm xác để được hoàn dương. Kim Trọng thắc mắc tại sao đến bây giờ hắn vẫn còn sống? Những người thể chất âm thường chết trước năm 17 tuổi, quái lạ? 

Khang Nguyên bên trong không ngừng hắt hơi, cậu xoa xoa cái mũi nhỏ sì sụp làm việc, đột nhiên có một bàn tay sờ soạng người cậu, kèm theo giọng cười khúc khích ma mị của một ma nữ: "Hí hí hí, tiểu tử cho chị mượn xác đi" - Khang Nguyên mệt mỏi đáp: "Tốt nhất đừng làm phiền tôi đây làm việc nha, tôi mà tức giận các người không còn ai cúng cho ăn đâuuuu" - Cậu đứng bật dậy ngó nghiêng trống không, tức giận hằn hộc. "Khang Nguyên!" - Lại một giọng nữ gọi giật ngược cậu, cậu bực dọc xoay lại: "Tôi nói---" - Câu tiếp theo cậu vội nuốt lại trong miệng, kia không phải là ả ma nữ thắt cổ sao? Chị ta phát sáng hình dáng trở về như ngày cô còn sống, mỉm cười vẩy vẩy tay ý bảo cậu tới đây, Khang Nguyên vội vàng chạy tới mắt rưng rưng: "Tiền bối, chị thật sự rất xinh đẹp" - Con ma nữ kia thèn thùng gãi gãi vành tai nhỏ của mình - "A, tôi đến tạm biệt cậu, tôi đi đầu thai a" - "Ơ vậy chuyện kia...." - "Cậu nhóc bảo an đẹp trai ngoài kia đã giúp tôi nha, hihi cậu ta đẹp trai thật đấy, cậu không thử tán tỉnh người ta xem, rất xứng đôi nha" - Ả ta vừa nói thuận tay vỗ bả vai cậu tay còn lại thẹn thùng che miệng cười. "??? Không phải chị bảo cậu ta hãm hại chị sao?" - "Hả? Chị có chỉ là cậu ta sao? Đây là lần đầu chị gặp cậu ta nha?" - Khuôn mặt cậu lúc hiện trắng, hiện xanh, suy nghĩ đến mấy ngày vừa qua cậu khó chịu bực dọc với người ta, vội che mặt, ả ma nữ kia ngợ ra điều gì bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu dịu dàng nói: "Cảm ơn cậu nhé, chị đi đây, không cần cúng cho chị nữa, tạm biệt" - Dứt câu con ma nữ từ từ trong suốt rồi tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top