Đoản chôm chỉa của bánh bao sub :v
Hắn và cậu yêu nhau được 8 năm rồi, hắn là HLV, y là bác sĩ. Hôm nay hắn tập xong sớm, hắn đi vào nhà vệ sinh thì nghe tiếng người yêu - "Ưm ưm a a chậm....chậm..chút" - [Nội tâm] - ("Là y....cùng người khác...haha đã 8 năm rồi, bây giờ lại nghe âm thanh của y, đang cùng người khác...") - Tức giận đi tới đá mở tung cửa - "A...anh..." - Cậu giật mình, tên bác sĩ khác đang cùng cậu hỏi - "Chuyện gì?" - Hắn cười khinh bỉ, xoay lưng bỏ đi [Nhớ lại] - "Em đang ở đâu vậy sao không trả lời điện thoại?" - "Em, em gặp chút chuyện ở bệnh viện nên không thể nghe điện thoại được" - "Mọi chuyện ổn chứ?" - "Ừm mọi chuyện vẫn ổn" - "Em đang ở đâu anh đến đón" - "Ừm không cần em tự về" -------------- "Dạo này ở bệnh viện em bận rộn quá nhỉ" Hắn ôm hôn - "Lâu rồi...chúng ta không làm.." Y đẩy hắn ra "Em, em không muốn làm...cái đó...thân thể em hiện không thoải mái - [Kết thúc] - "Hahaha, lão tử con mẹ nó thật sự rất ngu hahaha" - Cậu trở về mở cửa bước vào nhà, thấy hắn đang ngồi trên sofa tiến lại gần giải thích: "Anh---" - "Chúng ta đã ở bên nhau 8 năm rồi, 8 năm đã 8 năm....sao em có thể làm như vậy?" Cậu im lặng, hắn bình tĩnh hỏi: "Anh nghĩ, em cần cho anh một lời giải thích?" - Hắn luống cuống tiếp lời - "Là do em uống rượu? Loạn tính? Hắn chụp hình uy hiếp em? Hay là----" - "Là do em tự nguyện, em câu dẫn hắn..." Hắn điếng người - "Cho nên...ngày đó em nói có chút chuyện ở bệnh viện là gạt anh đúng không? Em cùng hắn lên giường rồi phải không?" - Cậu lo sợ vội vã giải thích - "Em gặp chuyện ở bệnh viện là thật em, em bị cấp trên xàm sỡ hắn, hắn bảo vệ em" - "hahaha, Tôi bảo vệ em 8 năm, không bằng người đàn ông kia bảo vệ em một giây?" - Cậu bật khóc nhào vào lòng hắn - "Em, em sẽ quên hắn, em sai rồi. Anh đừng đi, chúng ta sẽ ở bên nhau như lúc trước, có được không?" - Hắn không quan tâm câu nói của cậu, hắn lại hỏi: "Hai người..., Bắt đầu từ khi nào?" - "Ừm vào lần đầu tiên em đi công tác ở khoa của hắn, là em chủ động"----------- Hôm sau hắn đi tập ở phòng thể thao, tên bác sĩ cũng tập ở đấy, tên bác sĩ đi tới chỗ hắn, tên bác sĩ đi tới hắn đấm bao cát xong mệt mỏi ngồi xuống tên bác sĩ đi tới ngồi bên cạnh - "Cái kia...anh hẳn cũng nghe nói, lúc chúng tôi cùng làm việc ở bệnh viện em ấy bị xàm sỡ---" [Nội tâm] ("Con mẹ nó, một tên bại hoại hình dáng nhã nhặn") Hắn thở dài, tên bác sĩ vẫn cứ luyên thuyên - "Mấy tháng nay tôi cùng em ấy làm việc. Quả thật là tôi nảy sinh tình cảm với em ấy" - Hắn lại nghe được câu này câu kia, hắn cũng chả buồn nghe [Nội tâm] - ("Ông đây tại sao lại bị loại lẵng lơ nhìn đã muốn thao này đoạt người yêu?") - Tên bác sĩ vẫn luyên thuyên: "Xin lỗi, quả thực tôi không biết em ấy đã có bạn trai..." - Hắn bật cười: "Hừ hahaha" - Tên bác sĩ tiếp lời "Yên tâm tôi sẽ không làm phiền em ấy nữa" - "Tch, y sẽ tiếp tục tìm cậu" - Hắn nhích tới kề sát mặt tên bác sĩ - "Mà cậu...không nghĩ đến là vụng trộm ư?" Hắn cười khinh bỉ đứng lên xoay lưng đi vào phòng thay đồ.
_________ Về nhà___________
Hắn bước vào cậu từ sofa lao ra quỳ xuống ôm chân hắn, nức nở - "Xin anh...hức...xin anh tha cho em đi....hức, xin anh" Hắn đau lòng cắn chặt môi nhìn cậu "Em cùng hắn ở chung một chỗ, tiếp tục qua lại cũng không có ý nghĩa, anh xin rút lui..." Hắn vừa dứt câu, tim cậu nhói, bật khóc lớn hơn ôm chặt chân hắn - "Không, không được, không thể, em cũng yêu anh, em yêu anh! huhu" - Hắn lạnh lùng nhìn cậu mỉm cười - "Được. Vậy thì cùng nhau đi" - "Hả?" - Hắn cười nâng cằm cậu rồi nói: "Anh nói, cùng nhau. Em nghe không hiểu à? Em không phải muốn yêu cùng lúc hai người sao? Không phải cả hai đều không muốn buông sao? Không sao cả... Vậy thì 3P đi?" - Hắn buông cằm cậu đi vào phòng._____________ Vài tuần sau hắn ngồi trên sofa xem TV đột nhiên chuông điện thoại reo hắn lười biếng nghe máy "Alo?" - "Y hôm nay đi nhậu cùng đồng nghiệp say sỉn không ngồi dậy nổi cậu mau đến đón vợ" - Tên đồng nghiệp say sỉn nói liên miên, hắn nhanh chóng lao ra khỏi nhà chạy đến bar. Bước vào hỏi tên đồng nghiệp "Chắc vào toilet rồi? Thằng nhóc kia nửa đường chạy đi toilet, đến bây giờ....vẫn chưa trở lại..." Tên đồng nghiệp trả lời [Nội tâm] ("Hừ, hai người đều không ở đây...") - Hắn khẽ nhếch môi đi vào toilet đẩy mạnh cửa, hắn nghe giọng của y - "Anh yêu....A...anh thật giỏi....a....làm lại..." - Hắn đá tung cửa cậu giật mình - "A?!" Tên bác sĩ nhíu mày - "Là anh..." - Hai người luống cuống mặc quần áo, hắn cười đánh ngất tên bác sĩ, vác lên vai - "Ha~ Đừng vội vậy chứ, đến khách sạn đi. Chúng ta làm cho thoải mái" - "A?! hả". Cả ba người đều đến khách sạn, hắn khiêng tên bác sĩ thả lên giường, cậu lo sợ vội vàng xin lỗi hắn - "Thật xin lỗi" Hắn bật lửa châm điếu thuốc "Phù..." - "Chuyện nhỏ xin lỗi mới có tác dụng, anh đã cho em cơ hội, chia tay đi" - "Không, Không! Không chia! Chết cũng không chia! Huhu" - Hắn nhìn cậu thở dài - "Anh mệt mỏi--" - "Đừng mà!" - "Con mẹ nó em--" Cậu ôm hắn nức nở - "Đừng chia tay" - Hắn lạnh lùng nhìn cậu- "Em bây giờ muốn ở trước mặt hắn cùng anh làm? 3P? Hắn đồng ý không?"Cậu nhỏ nhẹ trả lời - "Không...." - Hắn bật cười "Hahaha, được, vậy thì 3P, chỉ mình anh thượng hắn. Em chỉ cần nhìn, em nguyện ý chứ?" - "Ừ.." Cậu trả lời không một chút do dự, hắn tức giận nghiến răng. "Được, em đưa hắn vào phòng tắm, rửa sạch sẽ bên trong và bên ngoài!" - Cậu nhanh chóng đưa tên bác sĩ vào trong phòng tắm, cậu giúp tên bác sĩ rửa sạch sẽ, miệng lầm bầm nói với tên bác sĩ: "Xin, xin lỗi" - "Ưm....ưm...ha" - Xong xuôi hắn ôm lấy tên bác sĩ, kéo khóa quần xuống chậm rãi đưa vào, thúc mạnh, tên bác sĩ vì đau mà tỉnh (À chỗ này đánh ngất mà vì đau mà tỉnh hơi sai :v nhưng lười kể dài dòng quá mọi người thông cảm :v), cố giãy dụa nhưng không đủ sức lực bị hắn đè lại - "Ha...ưm...ha...a....a" - "Thúc thúc" - Hắn nắm cằm tên bác sĩ khẽ nhếch môi cười "Còn nhớ rõ tôi đã nói gì không?" Hắn thúc mạnh hơn - "Hư...a.....hức" [Nhớ lại] - bác sĩ đang thay đồ chuẩn bị đi tập, mở tủ, hắn ở phía sau giữ lấy tay tên bác sĩ - "Nghe nói cậu không đồng ý 3P?" - "Không đồng ý" Tên bác sĩ thẳng thắng trả lời, giãy khỏi tay hắn, hắn nhếch môi cười dựa vào tủ - "Cho nên cậu sẽ cút thật xa sao?" - Hắn liếc nhìn tên bác sĩ tiếp lời - "Cậu không đồng ý, còn dám vụng trộm..." Hắn nở nụ cười ma mị nhéo mạnh eo tên bác sĩ - "Tôi sẽ thao chết cậu" - [Kết thúc] - "Hức...hức...tôi... tôi chửi con mẹ nó. Anh... hức...hức....a" - Tên bác sĩ cố vùng vẫy, hắn liếm môi, nâng eo tên bác sĩ - "Là tôi thao cậu!" - Một tiếng sau hắn ôm tên bác sĩ đưa vào phòng tắm. Tiếp tục làm ______________________ Vài ngày sau tên bác sĩ tìm hắn "Con mẹ nó, hèn hạ còn dám lấy điện thoại ra chụp! Anh là tên vô sỉ!" - Hắn lạnh lùng nhìn tên bác sĩ cười "Ha~ rất đẹp phải không" - Tên bác sĩ tức giận bỏ về.
__________ Một tuần sau____________
Chuông điện thoại reo hắn lười biếng nhấc máy - "Alo là tôi" Bên kia là tên bác sĩ, hắn dựa lưng vào xe, bật lửa châm thuốc lười biếng nghe tên bác sĩ nói: "Tôi có việc muốn nói với anh" - "Phù.... không khéo rồi, tôi không rảnh" - "Tôi ở dưới bãi đổ xe phòng tập thể thao" - "Đã nói tôi không rảnh" - Lập tức cúp điện thoại quay vào trong xe, tên bác sĩ vừa bước ra nhìn thấy hắn - "Tôi con mẹ nó thấy anh rồi ! Mau đứng lại cho tôi!" - Tên bác sĩ đi tới, hắn tức giận "Tôi nói cậu..." Hắn ngây người, nhếch môi cười [Nội tâm] ("Hừ! Mặc đồ đứng đắn như vậy. Xem ra....thật con mẹ nó thiếu thao a~") - Hắn dựa lưng vào xe hất cằm nói: "Làm sao, có phải y nói với cậu chúng tôi đã chia tay rồi? Vậy chúc mừng, thay thế vị trí của tôi thành công" - Tên bác sĩ nhíu mày "Không có, em ấy không có nói như vậy" - "Cho nên?" - "Cho nên cái gì?" - "Cậu muốn thượng thì thượng, an ủi, ôm y! Chuyện cậu có thao được y không, đâu liên quan đến tôi?" - Tên bác sĩ tức giận "Anh khốn kiếp" Tên bác sĩ đấm hắn, hai người xông vào đấm đá nhau, hắn kéo tên bác sĩ vào trong xe, liếm môi cười: "Hhaha, được được. Tôi khốn kiếp, còn cậu? Lấy thân phận gì mà nói những lời này?" - "Tôi thích em ấy" Tên bác sĩ trả lời, hắn sửng sốt "Ha~ Vậy tôi thì sao? Tôi chẳng lẽ còn không đủ thích y?" - Hắn tức giật túm cổ áo tên bác sĩ quát lớn: "Tôi con mẹ nó muốn tham gia những chuyện hư hỏng này của y sao?!" - "Tôi muốn quay lại như trước kia! Nhưng con mẹ nó lại không được nữa rồi!" - Hắn cười khốn khổ, nói tiếp: "Cậu hỏi tôi, bọn tôi chia tay chưa? Tôi nói cho cậu biết! Tôi thực sự con mẹ nó muốn chia tay! Nhưng không thể chia!'' - Hắn tức giận xé quần áo tên bác sĩ "Anh...., Anh dừng lại! Cút ngay!" Tên bác sĩ hoảng sợ, hắn bật cười nhìn tên bác sĩ trêu chọc: "Ô? Tiểu lẳng lơ, còn mặc nịt vớ của phụ nữ?" - Tên bác sĩ tức giận "Phụ nữ con mẹ anh! Đây là áo sơ mi vớ kẹp" - "Hở dây đeo này sao" Hắn mỉm cười kéo sợi dây - "Tôi mẹ nó đã nói đây là áo sơ mi vớ kẹp! Lão tử không phải biến thái!" - Hắn nhìn dáng vẻ tức giận của tên bác sĩ, nở nụ cười âm hiểm "Phải, phải, phải, cậu không phải là biến thái a~. Cậu chẳng qua là tiểu lẳng lơ mà thôi ~" - Hắn ấn tên bác sĩ lên ghế, hôn khắp người tên bác sĩ, sờ khắp nơi "Buông, buông tôi ra, anh đừng....thao...a...." - Tên bác sĩ không ngừng rên rỉ, hắn dừng lại nhìn dáng vẻ của tên bác sĩ, mỉm cười: "Thật tao~" - Hắn lại tiếp tục, tên bác sĩ cứ thế mà cảm thụ, đột nhiên hắn dừng lại xoay lưng tên bác sĩ về phía mặt mình, rồi tiếp tục tên bác sĩ không ngừng rên rỉ, hắn dừng lại vỗ mông tên bác sĩ: "Đàng hoàng chút" - "A~ Anh!" - Hắn lại cắn mông tên bác sĩ - "Cái mông đủ chặt, cậu tự mình sờ thử đi?" Tên bác sĩ tức giận cho hắn một bạt tai, mắng hắn: "Lưu manh" Hắn tức giận lập tức đâm mạnh "Thúc thúc thúc" - "Bị làm thoải mái lắm đúng không?" - "Hư...a....a" - Tên bác sĩ không ngừng mắng chửi hắn, hắn bực bội tháo cà vạt trói tay tên bác sĩ lại - "Đem cậu trói lại, xem còn dám không thành thật?!" - Hắn thúc mạnh hơn, xoay người tên bác sĩ lại, mặt đối mặt - "Cảm giác thế nào? Bị thao sướng không?"_______________
_____________Một thời gian sau_____________
Hắn ngồi trên sofa hút thuốc, ngẫm nghĩ [Nội Tâm] -( "Em không chiếm được chỗ này của tôi, tự nhiên sẽ tìm người khác. Hắn nếu thực sự thích em chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt, ha~ tôi uổng phí 8 năm, cũng một lòng say mê trao ra tất cả.... Haah. Em đã muốn có cả hai.... Vậy thì cùng nhau luân hãm đi. Tôi sẽ phá hủy hết thảy thứ mà em muốn!") ---------------------- Buổi sáng cả ba người cùng ăn sáng [Nội tâm] (''Thật xui xẻo, thần xui quỷ khiến chúng tôi ba người ở cùng nhau dưới một mái hiên. Hắn đối với y thật ôn nhu chăm sóc, nhưng mà ngoài cuộc u mê, hắn rõ ràng là ở trên người yêu của tôi tìm kiếm.... bóng dáng người nào đó, thật sự muốn biết... Dù sao phải biết rằng hắn rốt cuộc thích những thứ gì, mới xuống tay tốt được. Bị xxx? Đương nhiên là ba người mới sướng rồi").
_______Một thời gian sau khi gạ gẫm tên bác sĩ, hắn bắt đầu có tình cảm với tên bác sĩ______
Ba người đang ngồi ăn tối: "Tối nay, chúng ta ba người cùng đi" - Hắn phun ra một cậu kỳ quái làm mọi người chết lặng, cậu sợ mình nghe không rõ vội hỏi rõ - "Hả?!" - Hắn thở dài từ tốn nói: "3P a, lúc bắt đầu không phải đã nói xong rồi sao? Nếu không 3P có ý nghĩa gì?" [Nội tâm] -("Nếu không....kế hoạch do tôi dựng lâu như vậy, làm sao có thể...dừng lại. Dừng không được nữa")- Cậu hoang mang, hắn không thèm nói nhiều đi vào trong phòng, tên bác sĩ đi theo cũng nói: "Ừm 3P" - Cậu sửng sốt gắng giải thích: "Sao, sao không phải lúc trước đã bàn, không phải song long sao?" - Mặt cậu như sắp khóc, tên bác sĩ ôn nhu nhìn cậu - "Có thể 3P, nhưng không thể song long" - Cậu tức giận "Anh sao lại----" - Tên bác sĩ ngắt lời cậu "Chỉ có thể để hắn thượng tôi, tôi thượng em. Không thể song long" - Tên bác sĩ nói với cậu, cậu bật khóc tức giận: "Thì, thì ra...các anh..." - Hắn mất kiên nhẫn "Tôi nói rồi song long" - Tên bác sĩ trứng mắt nhìn nói với hắn: "Chỉ có thể là anh thượng tôi, tôi thượng em ấy" - Hắn cười, nhìn tên bác sĩ "Tại sao? Yêu tôi sao?" - Cậu nhìn tên bác sĩ và hắn, nức nở - "Đủ rồi! Hức....hức..., Đừng nói nữa!" Cậu cho mỗi người một bạt tai xô cửa chạy ra ngoài, tên bác sĩ đau lòng gọi cậu. Hắn nhếch môi cười tựa lưng vào ghế thở dài, tên bác sĩ ngồi trên giường kinh ngạc vùi đầu giữa đôi tay [Nội tâm] -("Không có....thích. Không có, vẫn đều không có. Tôi thua...thật thảm hại, từ đầu, bất quá chỉ là....haha, buồn cười...")
______________________________________
Từ khi cậu bỏ đi hai người vẫn ở cùng nhau, tên bác sĩ bước xuống giường mệt mỏi nói với hắn: "Tha cho tôi đi, tôi đối với anh mà nói không còn tác dụng. Mặc dù bây giờ những lời này vừa buồn cười vừa không có tự ái, nhưng mà....tôi từng...thật sự nghiêm túc" - "Cậu chẳng qua chỉ là di dời tình cảm mà thôi" - "Cái gì?" - "Cậu yêu bất quá chỉ là người vì bảo vệ cậu mà ra đi thôi, không phải là tôi, cũng không phải là em ấy" - Tên bác sĩ cười đau khổ "Hahaa...Phải không?" - Tên bác sĩ tuyệt vọng hôn hắn, chốc lại đẩy hắn ra đánh hắn một cú, tên bác sĩ thở dốc xô cửa đi ra ngoài "Ha~ha~". Đêm đông, pháo hoa, chúc mừng năm mới [Đùng đoàng, đùng đùng, bùm chíu chíu chíu :V] - Hắn say sỉn, đi trên đường lầm bầm: "Mới, năm mới rồi. Nấc ~ uống...thoải mái! Trước kia...cùng nhau uống rượu...thật tốt" - Lảo đảo dựa cột điện "Quên đi, là mình phải xin lỗi. Là mình...lợi dụng...." - Điện thoại gọi đến, hắn vụng về mở điện thoại "Alo?...Là ai vậy" - Đầu bên kia không nói gì, hắn hít một hơi - "Alo? Là em đúng không?" - Đâu bên kia - "Năm mới vui vẻ" Là giọng của tên bác sĩ, hắn nhếch môi mang theo ý cười nói: "Để tôi đoán xem em ở đâu?" - Hắn vội vã chạy đến chỗ tên bác sĩ_______
_______________________________________
End :V
Nguồn: Kịch truyền thanh
Bánh Bao sub
Xin lỗi vì tật hay quên của tui.
Chỉ có phần này tui lấy từ bên ngoài, nhưng truyện khác đều do tui viết nhé🥴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top