1-Chạy về nơi mặt trời chiếu sáng...[ABO]

#1

Tại hành tinh F có một viện nuôi dưỡng Omega. Đây là nơi bảo vệ và các Omega cũng như đảm bảo các quyền lợi của họ, Mục Tinh An là một trong những Omega tại viện nuôi dưỡng này. Theo như luật lệ, mỗi khi  một Omega trưởng thành sẽ được lựa chọn phân phối tới một Alpha. Hai hôm nữa, Mục Tinh An sẽ đến tuổi trưởng thành, cậu sẽ được rời khỏi đây để ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Cậu ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh Mộc Thố- người bạn cùng phòng với cậu. Cậu ngẩng mặt lên nhìn:

- Thố Thố, cậu nói xem thế giới ngoài kia như thế nào nhỉ? Có đẹp như nơi này không?

-Không biết nữa, tớ chưa bao giờ bước ra khỏi đây cả. Cơ mà nếu thật sự không cần rời tớ cũng không muốn rời khỏi- Mộc Thố đung đưa chân vẻ mặt hơi buồn ngủ nói với Mục Tinh An- Cậu nói xem ở đây ngoại trừ việc phải kiểm tra sức khỏe hàng tháng, tiêm vài loại thuốc, rút máu còn phải học mấy tiết học kì lạ mà không biết khi nào sẽ áp dụng thì tất cả đều ổn cả. Tớ có thể thoải mái ngồi xích đu, ngắm bầu trời và vẽ mà chả ai ngăn cản.

Mục Tinh An nhìn Mộc Thố cười nhẹ:" Vậy sao.."

-Ah, 2 hôm nữa cậu sẽ được bước ra khỏi đây nhỉ? Nhớ viết thư về đấy để tớ biết ngoài kia như thế nào.- Mộc Thố nhảy xuống xích đu đến trước mặt Tịch An cười nói- Còn 5 tháng nữa tớ mới ra lận cơ...nên là khi cậu viết thư về tớ sẽ đến Khu Tầm Thục để lấy. À, tớ chắc chắn sẽ học những tiết học đó thật tốt và viết thư gửi lại cho cậu. Tại vì, chỉ có những Omega hoàn thành tốt tiết học đó mới được phép đến đó mà!!!!

Mục Tinh An ngẩn người nhìn Mộc Thố rồi nở một nụ cười thật tươi:" Được, tớ chắc chắn sẽ gửi thư cho cậu"

______________________________________________________________________________

Hôm nay, là ngày Mục Tinh An trưởng thành được rời khỏi nơi đây. Cậu dậy sớm hơn thường ngày, chuẩn bị thật tươm tất. Cậu bước đến ngồi cạnh Mama, Mama lại mỉm cười nhìn cậu rồi đưa tay ôm chầm lấy:

-Tinh An của Mama nay đã lớn rồi, phải rời khỏi đây rồi. Mama sẽ nhớ con lắm đấy.

Mama lại ôm chặt lấy Tinh An hơn, ôm được một lúc mama liền thả cậu ra rồi đưa cho một tấm ảnh nói với cậu:

-Tinh An à, con ngoan của mama đây là nguyên soái Phạn Tích của hành tinh M. Sau này sẽ là Alpha riêng của con, sao nào? Đẹp chứ?

Mục Tinh An nhìn vào bức ảnh, một alpha với mái tóc đỏ cùng đôi mắt màu hổ phách. Gương mặt sắc sảo có chút nét dữ tợn nhưng đôi mắt lại hiện một nét sâu vô cùng. Như thể chỉ cần nhìn thẳng vô thêm chút nữa, chẳng ai có thể rời khỏi đôi mắt ấy. Cậu nhìn ngẩn một hồi rồi quay lại nhìn mama:

- Mama, alpha này rất tốt sao?

- Đúng vậy, rất tốt. Alpha này sẽ bảo vệ con rất tốt chỉ cần con có thể sinh con cho alpha ấy- ánh mắt của bà nhìn phần bụng nhỏ của Tinh An.

- Nhưng mà mama à, lỡ như không thể sinh con thì anh ấy sẽ không cần con sao?

Bà nhìn vào Tinh An một hồi rồi 1 tay sờ lấy má cậu:" An An à, sinh con cho những alpha ấy chính là... TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ duy nhất mà Omega chúng ta có thể làm con à. Sau khi gặp được Alpha những tiết học ấy con có thể áp dụng thật tốt rồi. An An à con rất giỏi mà đúng không? Vì để gặp được Alpha của riêng mình nên mới cố gắng học tập mà đúng không?" Đôi mắt bà nhìn thẳng vào mắt Mục Tinh An:" An An à, sinh mệnh mới mà con sinh ra chắc chắn sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều đấy" 

Đôi mắt bà như có thứ gì đó hút Mục Tinh An vào bên trong, cậu cảm giác như có thứ gì đó kìm lấy mình:" Vâng, thưa mama"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước ra đến cổng viện nuôi dưỡng, làn gió thổi qua khuôn mặt cậu cùng tiếng thông báo mở cổng vang lên. Một chiếc phi thuyền màu đen xuất hiện trước mắt, bên cạnh cổng phi thuyền là 2 hàng lính tư thế trang nghiêm với bộ quân phục xám đeo huy hiệu hình chim Kền Kền đen trên ngực. Cổng phi thuyền được mở ra, một người đàn ông với mái tóc đỏ xuất hiện. Đi bên cạnh còn có 1 cặp song sinh, mái tóc nâu được cắt gọn gàng giữ trong mũ. Khung cảnh trước mắt khiến thế giới Mục Tinh An rơi vào tĩnh lặng. Bởi, dường như trước mắt cậu có một ngọn lửa cháy rực ; ngọn lửa ấy vô cùng to lớn đang tiến đến gần cậu vô cùng dữ tợn như một con sư tử đang tiến đến nhìn vào con mồi của mình vô cùng cao ngạo.

" Cạch"

Một chiếc phi thuyền màu lam mang huy hiệu hình Sứa xuất hiện bên cạnh. Khi cổng mở ra, một bóng hình chạy ra khỏi đó....giống như một con nai đang dùng hết tốc lực chạy khỏi một con sói đói. Người đó đang chạy...chạy vô cùng nhanh, rồi khi nhìn thấy cậu người đó lại đổi hướng chạy đến. Ngay khoảnh khắc tay của người ấy gần chạm  đến người cậu, người ấy đã bị lính bên phi thuyền Sứa ấy bắt được. Mái tóc màu xám tro cùng đôi mắt tuyệt vọng, đôi bàn tay ấy Mục Tinh An chỉ cần giơ ra sẽ ngay lập tức nắm lấy được.

- CHẠY ĐI! CHẠY ĐI! RỜI KHỎI ĐÂY! MAU CHẠY Đ....

Chưa kịp nói hết câu, người ấy đã bị bịt chặt lấy miệng, kéo đi vào trong viện nuôi dưỡng. Người đó vẫn giãy giụa cố gắng thoát khỏi những tên lính alpha bên phi thuyền mang huy hiệu Sứa ấy. Nhưng sau đâý, Mục Tinh An lại thấy họ rút ra một kim tiêm đâm vào cổ của của người con trai với thân hình nhỏ nhắn ấy. Chẳng cần phải nói, ai cũng biết đấy là mũi tiêm gây mê và kiềm chế hành động cho những Omega không nghe lời. Mama từng nói với cậu nếu không ngoan sẽ phải tiêm thứ đó vào cơ thể, thứ đó...vô cùng đau  đớn. Nhưng tại sao lại đau đớn nhỉ? Có những lúc kiểm tra sức khỏe cậu cũng phải tiêm thứ đó vào. Nhưng... thứ thuốc đó thực sự đau sao?

Cậu cũng chẳng biết nữa, cậu cứ đứng đấy chỉ nhìn vào cánh cổng viện nuôi dưỡng nơi Omega đó bị kéo vào. 

....................

..........

.......

Chẳng biết bao lâu, Alpha với mái tóc đỏ đã tiến đến chỗ cậu. Một giọng nói khàn khàn cất lên:

- Xin chào, tôi là Phạn Tích. 

23/3/2024- 1200 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top