Tom x Jerry

Thanh niên điển trai cho dù đã cố tình chọn góc khuất trong bar, nhưng dẫu vậy, vẫn có vài người nhìn thấy vẻ đẹp cao ngạo toát lên.

"Anh chàng đẹp trai à, đi một mình sao? " Mỹ nữ đã nhìn trúng anh từ lâu lại gần, sử dụng nụ cười tuyệt mĩ của mình, giơ hai ly rượu lên, tỏ ý muốn ngồi cùng.

"Tôi không có hứng thú với người khác giới. "

Tom cũng giở ra nụ cười tuyệt đẹp của mình, lộ ra chiếc răng nanh, càng khiến anh mang dáng vẻ bất trị.

Mấy ngay nay ở trường đại học quá nhàm chán, nên Tom muốn thay đổi không khí một chút, nhưng chẳng có tác dụng gì hết, anh đã quá quen với thứ nhạc ầm ĩ này từ hồi cấp 3 rồi.

Anh bỏ mặc mỹ nhân cứng đờ đứng đó, không chút thương tiếc đẩy cô ta, rảo bước ra ngoài.

Anh đi dạo quanh con đường lát gạch đỏ, để cơn gió làm tâm trí mình thanh tỉnh một chút. Nhưng anh không nghĩ lại gặp một cuộc ẩu đả.

"Người ở trong hẻm nhìn quen quen? " Vì quá tối nên Tom không chắc lắm, cảm thấy mái tóc nâu kia quá quen thuộc rồi. Cho đến khi người đó bắt đầu bị khống chế, buộc phải kêu lên thì anh mới nhận ra. Đó là người bạn từ nhỏ của anh!

"Jerry! " Tom lập tức chạy vào, giúp cậu thoát khỏi sự khống chế. Nhưng anh không nghĩ rằng hai gã đàn ông này lại khỏe đến thế, chỉ máy phút sau anh bắt đầu đuối sức. Jerry lập tức xông lên trợ thủ. Cuối cùng thì hai gã đầu trâu mặt ngựa này cũng gục.

Tom liền kéo Jerry chạy ra.

Sau khi xác định rằng con đường đã đủ xa, Tom liền bóp mặt cậu. Ngoài vài vết thương trên tay chân ra thì gương mặt đỏ hồng lên, mồ hôi rịn ra thì không có gì đáng kể.

"Hơ, không bị đánh thành đầu heo, cũng may sức cậu dai đấy. "

Người Jerry vốn dĩ nhỏ con, cộng thêm gương mặt trái với tính cách nên càng dễ bị hiểu nhầm, nếu trang điểm chút đỉnh rồi mặc thêm cái váy thì chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm là một cô nàng tóc ngắn cá tính. Nhưng ai biết rằng tên nhóc này lại là ông hoàng đánh nhau đâu!

"Aaa.. Cứ tưởng mình chết đến nơi rồi chứ! " Jerry thở ra một hơi, lau mồ hôi trên mặt, nhưng cũng chẳng có tác dụng. Dù đã nghỉ lấy hơi, nhưng mồ hôi vẫn chảy, nhỏ xuống mặt đường.

" Cậu lại bị hiểu nhầm là con gái sao? " Tom nhìn cậu từ trên xuống dưới một lúc rồi xoay người, tự nhủ tại sao mình không đánh thêm một lúc nữa cho hả giận.

Chà... Mà sao anh lại tức giận đến thế nhỉ?

" Lần này thì không, hai tên đó là gay.... Khụ khụ!!! "

Tom giật mình, quay người đỡ lấy vai cậu.

"Này! Sao vậy!? " Jerry dường như sắp ngã vào lòng anh, nhưng vẫn cố đứng thẳng, hai bắp chân run lên, mặt đỏ bừng.

"Cậu bị sốt à? " Anh nâng mặt cậu lên, dùng trán mình định đo nhiệt độ cho cậu.

Jerry bị động chạm nên run lên, theo phản xạ liền hất ra.

"Này, đừng nói cậu.... "

Jerry lúc này không đứng nổi nữa, ngã phịch xuống.

"Tôi cứ nghĩ là hoạt động một hồi rồi thì sẽ không sao, nhưng không ngờ bọn chó kia lại chuốc thuốc mạnh như vậy. "

Tom ngồi xổm xuống, xốc cậu lên. Cả người Jerry bây giờ nóng bừng, như muốn thiêu cháy anh, mồ hôi rịn ra trên làn da đỏ mịn màng của cậu, cặp mắt vì thuốc mà ngập nước, nhưng lại đọng trên mi không rơi xuống.

Tình huống này, giống như lần đầu cả Tom và Jerry lần đầu uống rượu. Khi đó, cậu say đến mức chỉ nói lảm nhảm được một lúc rồi gục vào vai anh ngủ mất. Khuôn mặt cậu khi đó cũng tương tự như vậy, làn da trắng mịn vì cồn mà ửng đỏ, ngay cả cổ cũng đỏ lên. Anh khi đó đã tự nhủ thầm, ngoài anh ra, không một ai được phép thấy bộ dáng này của cậu.

Anh đã phạm sai lầm vào cái đêm đó, nhưng may thay tâm trí anh vẫn đủ tỉnh táo để không làm tới bước cuối cùng. Sau đêm hôm đó, khi anh tỉnh dậy, cậu đã biến mất. Và cho dù hai người có vô tình gặp nhau, anh luôn có cảm giác cậu đang cố bỏ trốn khỏi anh.

Tom nuốt nước bọt, bế cậu lên, rẽ vào nhà nghỉ gần nhất.

........

Jerry bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa, cả người co quắp trên giường, nhưng bản năng cậu vẫn không cho phép có người xâm phạm, dùng vạt áo che đi túp lều dưới quần đang căng lên. Cậu cố ngẩng đầu lên, gắng gượng nhìn rõ người đang lúng túng không biết nên làm gì.

"Tom.... "

"Tôi đây! " Tom sốt sắng kêu lên, anh đương nhiên biết làm thế nào để giúp cậu hạ nhiệt, nhưng lại sợ rằng sáng ngày hôm sau, cậu sẽ biến mất.

"Tom... Em đau... "

Tom sững lại, tức giận vò tóc, anh vốn đã nghĩ ra cách giúp cậu hạ nhiệt, đó là tắm nước lạnh, nhưng nếu như không được giải tỏa, có khả năng cậu sẽ phế mất!

Anh thở ra một hơi, ngồi xuống giường, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lấy.

......

"Khoan, làm ơn.... Tom, chậm lại... " Tiếng nữc nở không ngừng phát ra từ đôi môi nhỏ xinh đó, Jerry bấu lấy vai anh, tạo ra vết hằn đỏ trên bờ vai chắc nịch.

Anh hôn lên cần cổ đã nóng rực.

"Yên nào, sẽ nhanh thôi.. "

"A... Không, em sẽ... Trên tay anh.... Em sẽ.... "

"Không sao... Cứ ra đi.... " Tom mút mạnh lên cần cổ mẫn cảm của cậu, khiến cơ thể cậu run lên. Anh rời môi ra, chuyển đến cánh đào kia mút lấy.

Cậu ưỡn lưng lên, chìm đắm vào nụ hôn mạnh bạo ngọt ngào đó.

Cả hai rời nhau ra, Jerry gục đầu xuống vai anh thở hổn hển. Và Tom cũng vậy.

Anh hừ một tiếng, cố nhẫn nhịn bản năng muốn ăn sạch đối phương. Phía dưới đã trướng đến đau nhức rồi.

Hiển nhiên, Jerry cũng cảm nhận được con "quái vật " đang chọc vào cậu. Cậu trượt người, chạm vào đũng quần quần anh rồi kéo khóa.

"Jerry.... "

"Nó to thật đấy. " Jerry lướt ngón tay mình qua thứ đáng sợ kia, rôi nhướng mắt nhìn phản ứng của anh.

Tom đang cố kìm mình lại, mồ hôi chảy ròng ròng.

Jerry khúc khích cười, điệu cười tinh nghịch như mọi khi nhưng lúc này lại mang cảm giác câu dẫn lạ thường.

"Đừng làm vẻ mặt đó, Tom. Anh đã từng làm thế một lần với em rồi mà. "

Tom không ngờ rằng, cái đêm đó, Jerry vậy mà lại biết hết, nhưng tại sao khi đó cậu lại bỏ đi chứ??

Jerry mỉm cười, cậu dùng ngón tay xinh xắn của mình vuốt nó lên xuống, há miệng ra ngậm một chút nơi đỉnh đầu.

"Jerr... Ư...! " Tom rùng mình đưa tay che miệng, tận mắt nhìn Tom nhỏ bị "ăn thịt".

Jerry chỉ ngậm một chút ở phần đầu rồi rời ra, nó thực quá to, sẽ rất khó cho cậu nếu bảo cậu nuốt thứ này liền một lúc được.

"Ha... A.... " Hai cánh mồng mịn màng của cậu bị tách ra làm một cái khe nhỏ, bàn tay trên đó mò mẫm tìm đến.

"A.... Tom... Hức... "

"Đồ hư hỏng..... " Ngón tay anh đã tìm được cánh đào nhỏ bé kia, tìm cách chen vào.

"Không.... Tom... "

Nghe được tiếng từ chối của cậu, anh ngừng tay lại.

"Gel... Dùng gel đã.... "

...............

"A.... Tom.... Được rồi mà.... "Jerry ngồi trên người anh, bám chặt lấy, cơ thể cả hai bây giờ đã trần trụi, nhiệt độ của cả hai lan ra khắp phòng.

"Con chuột hư hỏng... " Tom cắn nhẹ vào tai cậu, thì thầm. Anh đã nghẹn cứng rồi, cẩn thận đặt nó đúng trọng tâm, nhẹ nhàng tiến vào.

Jerry kêu lên một tiếng, trượt người xuống, càng khiến cho cây gậy đó được đà vào sâu hơn.

Cậu không kìm nổi tiếng rên của mình nữa, liền gục đầu vào vai anh. Trên vai càng lúc càng mai lại cảm giác nhức nhối, Tom kéo cậu ra, càng làm mạnh hơn.

"Không.... Tom, nhẹ lại, chậm lại đi mà..... " Tiếng nức nở ngọt mị của Jerry càng khiến anh muốn chà đạp cậu.

"Để anh nghe. " "Không.... không muốn.... A hức! "

"Ngoan nào chuột nhỏ."

Đó là biệt danh của cậu khi cả hai còn nhỏ, vậy mà trong lúc này, anh lại dám dùng cái biệt danh tràn ngập kí ức tuổi thơ đó để gọi vào lúc này. Thật......!!!

"Ư.... Huhu... Con mèo xấu xa...! " Jerry không nhịn được oán trách, còn cái thứ dưới kia đã đâm thật mạnh vào điểm yếu của cậu, nhưng sau đó lại hời hợt không chịu tiến vào sâu hơn, làm cậu thiếu chút nữa cầu xin anh.

Tom thấp giọng cười, ôm má trao cho cậu một nụ hôn Pháp thật sâu.

"Vậy chú chuột tinh nghịch cuối cùng cũng vào tay con mèo xấu tính này rồi! "

"Aaa.... Tom... Chậm lại....!!! "

............

Sáng ngày hôm sau....

Tom mở mắt, nhìn thấy chuột nhỏ đang ôm mình ngủ say sưa.

A a ... Cuối cùng ngày này cũng tới rồi.

Anh yêu thương hôn trán cậu.

"Con chuột nhỏ... " là của anh rồi.

"Lão mèo xấu xa... " Jerry vẫn nhắm mắt, nhưng cụm từ buông ra lại có thật nhiều sự tức giận.

"Ồ.... Em tỉnh rồi sao không gọi anh. "

Jerry mở mắt, nói to hơn nhưng giọng lại khản đặc:"Anh nghĩ em gọi được sao, đồ xấu xa."

Ba tiếng "đồ xấu xa" này khiến Tom muốn nhũn cả người, giọng điệu tức khắc mềm xuống:"Được rồi, là lỗi của anh. Vậy chú chuột nhỏ bây giờ muốn ăn gì. "

"Bây giờ chỉ cần là thứ ăn được em sẽ ăn ngay."

"Vậy hả, thế tại sao em không ăn? "

Nhìn cái mặt tự mãn vẫn chẳng khác gì hồi nhỏ, Jerry chỉ muốn đạp xuống giường.

"Đồ ăn hôi quá, không ăn nổi. "

Cậu muốn xoay người trùm chăn lên, nhưng vừa động một cái đã đau đến mức muốn kêu cha gọi mẹ.

Nhùn khuôn mặt trắng bệch vì đau của chú chuột, cuối cùng con mèo cũng đau lòng.

"Được rồi được rồi là lỗi anh hết, anh xuống dưới mua cái gì cho em ăn, nằm đây ngủ thêm chút nữa đi. "

Tom giúp cậu kê thêm gối dưới eo, rồi mới nhặt áo rơi dưới đất mặc vào. Đợi khi anh đã ra khỏi phòng, cậu mới lén lút mở máy, vào mục hình ảnh xem.

Trong màn hình là con mèo xấu xa nào đó, ngủ say sưa đến mức chảy nước dãi. Cậu khúc khích cười.

"Con mèo xấu xa của em🖤 "



End💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top