Izuku x Katsuki(2)

Ừ thì, vì u mê hai đứa con này vl ra nên mình sẽ viết thêm một đoạn nữa :>>





"Deku, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!!!! " Học sinh lớp 1.A , mắt ai cũng rưng rưng ngấn lệ bổ nhào đến thanh niên tóc xanh rêu ngồi trên giường, phía sau đã được chặn gối.

Mấy cô bạn nữ khác khóc òa lên, làm ầm cả cái bệnh viện.

Ida kêu lên:"Mọi người im lặng hết nào, đây là bệnh viện đó. "

Dù rằng chính Ida cũng muốn hét lên vì Deku cuối cùng đã tỉnh dậy sau hai tháng hôn mê, nhưng cậu ta là lớp trưởng, cần phải có phong thái của một lớp trưởng nên có.

Còn một lí do nữa, đó là ánh mắt của Bakugo quá dọa người, như muốn nói:"Nếu mày không làm chúng im lặng thì tao sẽ khiến chúng im lặng suốt phần đời còn lại".

Ngay cả Torodoki cũng nở một nụ cười hiếm hoi, anh đưa cho Deku một bó hoa hướng dương:"Midoriya, chúc mừng cậu đã tỉnh dậy."

Deku vội vã nhận lấy, cười vui vẻ:"Cảm ơn nhé Todoroki. "

"Còn một thứ nữa tớ muốn tặng cho cậu. " Todoroki hoàn toàn không nhận ra ánh mắt muốn giết người của ai đó đang nhìn vào anh. Anh lấy hộp chocolate nhỏ từ trong túi áo ra đưa cho cậu.

Cả đám lớp 1.A đang lố nhố muốn tặng quà nhìn thấy hộp chocolate liền im bặt.

Ôi trời đất quỷ thần ơi, Todoroki  lại tặng chocolate cho Deku! Chocolate đó!!!

Có biết mấy ngày nữa là ngày gì không!? Là ngày 14/2 đó!!!!

Deku ngẩn người nhìn hộp chocolate. Không hiểu sao lưng cậu cứ lành lạnh, nhưng vẫn nên nhận chứ, đúng không? Cần phải phải lịch sự chứ...?

"Cảm ơn cậu nhé! "

Có tiếng tanh tách nổ ở phía sau cậu...!!!

"Dekuuuuu............ "

"K.... Ka... Kacchan..... "

Tiếng nổ không ngừng phát ra từ tay của Bakugo, Deku sợ đến mức chảy cả mồ hôi lạnh, riêng Todoroki vẫn ngây thơ không hiểu gì, liếc nhìn ai đó đang chuẩn bị bùng nổ, lịch sự hỏi:"Cậu gặp vấn đề với năng lực sao Bakugo?"

Bakugo cười khằng khặc:"Mày nói chuẩn rồi đấy! Tao sẽ lỡ tay giết một ai đó trong căn phòng này đây!!! "

"Kacchan Kacchan, bình.... bình tĩnh lại chút đi mà....!!! " Deku vội vã giơ tay ra đặt ngang bụng anh, nhanh chóng nháy mắt với mọi người, đặc biệt là Ochako.

Cô hiểu ý liền vội vàng kéo Todoroki ra xa rồi cười giả lả:"E he he he, mai chúng tớ sẽ đến nha Deku,bọn tớ sẽ để quà ở đây nha...!!!"

Qùa cáp được để đầy lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, ngay cả Todoroki cũng bị kéo đi. Căn phòng lập tức lặng như tờ.

Bakugo nhìn chằm chặp cậu,dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Kacchan à,cậu ấy chỉ là tặng chocolate thôi mà....."

Deku tỉnh dậy đến nay đã là ngày thứ ba, từ đó đến giờ thì đây là lần đầu cậu thấy anh nổi điên. Lúc đầu còn còn nghĩ mình đang mơ đó chứ.

Nhưng mà..... Thấy anh cuối cùng cũng không kìm nén nữa, sâu trong lòng Deku đã cảm thấy đỡ lo hơn rồi.

Nói thật, cậu vẫn quen với một Kacchan luôn luôn bùng nổ hơn.

Vốn dĩ Bakugo đã định gào lên mắng cậu,nhưng nhìn cánh tay vẫn còn phải truyền dịch và băng gạc trắng tinh vừa mới thay thì anh đành nuốt nỗi tức giận xuống.

"Đừng bao giờ để thằmg hai-phai đó tặng cái gì cho mày nữa!" Anh gầm gừ.

"Ơ.....tớ biết rồi."

Cậu nhớ lại từng người một trong lớp 1.A. Thật may,không ai bị thương nặng cả Cậu nhìn sang Bakugo vẫn còn mặt mày như muốn đồ sát.

"Ưm... Kacchan...? "

"Cái gì!? "

"À thì.... Ừm...... Cậu có phải là... Khụ.... Ghen với Todoroki không...? "

Một câu có mấy chữ, mà Deku phải vật lộn mãi mới nói ra khỏi miệng được, nói xong, cậu vừa thở phào lại vừa nơm nớp lo, chỉ sợ mình giẫm phải hố lửa.

Thật ra, sau tối hôm đó, Kacchan sau khi đưa cậu lên giường (đừng hiểu nhầm đoạn này nha╰(▔∀▔)╯) anh liền đi tìm bác sĩ, nghe người ta nói nhiều đến mức ong cả đầu, cuối cùng chưa kịp nghe Kacchan nói thêm gì đã mệt quá ngủ mất.

Sau hôm đó không thấy Kacchan nhắc gì tới nên Deku cực kỳ muốn hỏi lắm lắm l, nhưng vì ngại nên mới dây dưa. Vốn định hỏi rằng có phải Kacchan thích cậu không, nhưng không hiểu sao lại thành như vậy...

Bakugo trợn trắng mắt nhìn cậu, rồi chửi một câu khiến cậu ngớ người.

"Thằng ngu!!! "

Ngu???

Ngu vì cậu nói sai, hay là cái này cậu nên biết từ trước và không nên hỏi????

Cần rất nhiều thời gian để phân tích đây (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)

Trong lúc lẩm bẩm để tìm ra câu trả lời đúng, Bakugo liền tiện tay vứt luôn hộp chocolate hình vuông nhỏ đó.

Deku trơ mắt nhìn chiếc hộp thắt ruy băng vàng đẹp đẽ tội nghiệp ném vào sọt rác sắt, rồi bị thiêu cháy.

Bakugo biết cậu thích ăn ngọt mà... ( •᷄⌓•᷅ )

Vài phút sau, một thanh chocolate đã được bóc vỏ phần đầu được nhét vào tay cậu.

"Mỗi ngày chỉ được phép ăn một thanh thôi. "

Anh nhìn đầu ngón tay bị dính chocolate do bóc vỏ cho cậu, tiện miệng đưa lên liếm.

Mặt mũi Deku đỏ bừng.

Đây là một thanh Ferrero Rocher chocolate, là một hãng chocolate của Ý, rất nổi tiếng và đắt tiền đó!!!!

Tự nhiên không dám ăn là sao.....

"Tại sao không ăn? " Anh kéo cái ghế lại gần, ngồi cạnh cậu.

"Ơ đâu có.... Tớ chỉ là... Cảm động thôi.... "

Cậu đem thanh chocolate này đặt vào tủ kính trưng bày được không?

Đây không chỉ là một món ăn đắt tiền đâu nha, đây là được chính tay Bakugo Katsuki này bóc cho cậu đó!!!!

Thanh chocolate lại bị giật khỏi tay Deku, cậu theo phản xạ muốn giật lấy, nào ngờ lại thấy anh bẻ thanh chocolate ra một mẩu nhỏ, đưa lên miệng cậu.

Vì bị sốc, nên Deku hoàn toàn ngoan ngoãn há miệng ra đớp mồi.

Đây chắc là kỉ niệm hạnh phúc nhất của cậu mất thôi!

Bakugo lại liếm chocolate trên tay, vừa than ngọt khé cổ vừa liếm nốt chỗ còn lại trên đầu ngón tay kia.

Deku đã bị treo máy.

Cậu còn nhớ, khi còn hôn mê, cậu có nghe thấy loáng thoáng những tiếng nói, nhưng hầu hết là của anh, hầu như ngày nào cũng vậy. Có nghĩa là ngày nào anh cũng đến đây.

Bakugo có phải là... Thích cậu không?

"Deku. "

"A... Vâng! "

"Tối qua tao đã hỏi bác sĩ, khi mày được xuất viện là lúc có kì nghỉ đông, thời gian đó tao sẽ kèm cặp mày để theo kịp kiến thức trên lớp. "

"A... Vâng! "

Và Deku... "

"Vâng...? "

"Từ bây giờ trở đi, mày là người yêu của tao. "

Deku:"....... "

Cái cặp mắt vừa to vừa tròn trợn trừng nhìn mình, Bakugo ít nhiều cũng cảm thấy bối rối. Anh hắng giọng, nói lớn:"Có ý kiến!? "

"Kacchan..... Làm thế nào mà cậu..... Biết...... " Tớ thích cậu?????????

"Cho dù mày có thích tao hay không thì mày vẫn là người của tao!!! "

Tỏ tình thế này...... Thật là đúng kiểu Kacchan quá đi mà!!!!

"Kacchan à.... Đột ngột quá đó.... " Deku đỏ bừng mặt, vội vã chôn đầu vào gối dụi dụi.

Vui quá!!! Hạnh phúc quá đi!!! Kacchan thật sự thích mình!!!!

Bakugo dùng hai tay bắt cậu ngẩng mặt lên, thỏa mãn nhìn khuôn mặt cà chua chín kia, rồi cười lưu manh:"Đợi đến khi cả hai đủ 18 tuổi thì mày sẽ biết tao yêu mày đến mức nào. "

Deku:"⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄"

................

Ochako sau khi kéo Todoroki ra ngoài bệnh viện, liền nhanh nhảu hỏi:"Todoroki, sao cậu lại tặng chocolate cho Midoriya chứ??? "

Cả cái lớp 1.A này đều biết cả Bakugo thích Deku đó!!!!!!

Todoroki vẫn chưa biết mình đã làm ra việc gì, nghiêm túc nói:"Khoảng một tháng trước, tớ đã gặp dì Midoriya, dì ấy nói cậu ấy rất hảo ngọt, nên tớ mới tặng chocolate. "

Chỉ..... Chỉ vậy thôi sao?

Todoroki còn nói thêm:"Hơn nữa, chocolate đó là chocolate hình trái tim rất lớn, còn đề ba chữ Bakugo yêu Midoriya nữa. "

Tất nhiên Todoroki không phải là người nghĩ ra trò đó, mà là chị của anh rồi.

Toàn thể lớp 1.A:"....... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top