Harehare Ya
- " Anh biết bài Harehare Ya không ? " - cậu nghiêng đầu hỏi chàng trai bên cạnh đang cặm cụi đọc sách , nghe câu hỏi anh nhìn lại cậu với ánh mắt thờ ơ lạnh lùng nói :
- " không liên quan tới tôi " - anh tiếp tục cúi đầu đọc sách, cậu buồn bã nhìn anh rồi nhanh chóng cười tươi nói
- " mỗi tháng, cứ đến cuối tháng em hát cho anh một câu , khi em đi anh hãy hát lại câu hát mà em từng hát nhé - hạnh phúc nhìn anh nhưng anh có vẻ không chú ý gì, anh không chú ý từ " khi em đi " mà chỉ lạnh lùng đáp :
- " tôi không rảnh " - đóng lại quyển sách, anh rời đi. Cậu nhìn bóng lưng anh dần khuất đi, giọt lê bao giờ đã rơi vậy. Sau ngày hôm đó, cậu hát cho anh nghe :
- " yoru no mathi mayoishi kegare no ranpo " - chà, anh nghe xong liền bỏ đi ! Cậu hát dở mà dù mọi người luôn nói cậu hát hay, chắc do anh chán ghét cậu đây mà ! Từng ngày trôi qua, mỗi ngày anh đều dẫn phụ nữ về nhà nhưng cậu chỉ mỉm cười nhìn anh và cô gái kế bên. Cậu cũng chẳng còn gì nữa, bầu bạn với cậu chỉ có bài hát cậu yêu thích " Harehare Ya " cùng với đó là bệnh tim bẩm sinh của cậu. Chậc, lại đến cuối tháng rồi, cậu lại hát cho anh :
- " Doko kara kita royo misuborashii ne " - anh lại vậy rồi, nghe xong rồi đi. Bệnh tình của cậu càng nặng hơn rồi, liệu sau này còn ai hát cho anh nghe nữa không ? Câu hát này như hiểu tâm trạng cậu bấy giờ, thoáng chốc đã đến cuối tháng thứ 3 trong năm rồi, cậu lại cất lên lời bài hát
- " Nee uchi ni oide atata mete ageru yo " - haizzzz, vẫn như cuối tháng trước nhỉ....... Chậc, anh biết không, bác sĩ nói em chỉ sống được thêm 3 tháng nữa thôi, xin hãy để em hát nốt những câu hát em thích nhất trong bài và em sẽ trả lại tự do cho anh...... Cuối tháng lại đến rồi, anh lại ngồi nghe em hát rồi đi :
- " ima made yoku ganbatta yone " - hihi, anh đi với người mới à, cô ấy thật xinh đẹp đâu có như em anh nhỉ ? Em chỉ vì muốn giữ anh bên em mà như vậy, xin lỗi anh nhé ! 2 tháng nữa thôi nhưng em chịu đủ rồi, em xin giao anh tất cả tài sản của em. Cầu anh hạnh phúc bên cô ấy nhé, xách vali lặng lẽ ra đi....... Anh về nhưng không thấy điện bật, bước vào nhà không thấy bóng dáng ai đâu. Lại gần chiếc bàn cậu yêu thích nhất anh nhìn thấy một bức thư ghi cậu giao hết tài sản cậu có chuyển nhượng cho anh. Anh cười, cậu ta đi rồi anh cẩm thấy thật vui mừng nhưng rồi........ Dần anh cảm thấy thật trống trải, thiếu cậu anh cảm giác như muốn chết vậy. Và rồi trong giây phút anh chợt nhận ra, mình thích cậu ta mất rồi. Điên cuồng tìm kiếm cậu nhưng tất cả chỉ là con số 0, cuối tháng đã tới. Anh lại nghe thấy cạu hát qua cuộc gọi từ một số điện thoại của cậu :
- " kokora de yasunde mimasenka " - nhanh chóng định vị nơi đó và rồi anh tìm thấy cậu. Cậu rất yếu, anh nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện rồi nhận được tin cậu chỉ còn sống được thêm 1 tháng nữa thôi. Tai anh như ù đi, đứng chết lặng tại đó. Sao anh không sớm nhận ra cơ chứ để rồi cậu rời xa anh mãi mãi chỉ 1 tháng nữa thôi. Anh ôm cậu vào lòng khẽ thì thầm với cậu :
- " anh yêu em " - nước mắt cậu rơi, tình cảm cậu được đáp lại rồi kìa. Từng ngày anh và cậu đều rất chân trọng nó, chưa gì đã tới ngày đó rồi, ngày cuối cùng trong cuộc đời cậu. Cậu khẽ ôm anh vào lòng rồi hát :
- " yukkuri hanashi wo shimasen ka " - đôi mắt nặng dần khẽ đóng lại, anh chỉ ôm cậu mà khóc....... giá như anh biết trước tình cảm của mình đối với cậu thì tốt biết mấy. Đứng trước mộ cậu, khẽ nhẩm lại những câu cậu đã hát cho anh nghe :
- " yoru no mathi mayoishi kegare no ranpo "
( Bước từng bước vô định trong con phố nhỏ nhuốm màu ánh hoàng hôn )
- " Doko kara kita royo misuborashii ne "
( Cậu từ đâu đến vậy ? Trông có vẻ mệt mỏi quá . )
- " Nee uchi ni oide atata mete ageru yo "
( Nào đến đây, hãy để tôi sưởi ấm cho cậu )
- " ima made yoku ganbatta yone "
( Cậu đã vất vả rồi .)
- " kokora de yasunde mimasenka "
( Sao cậu không nghỉ ngơi ở đây chút đi )
- " yukkuri hanashi wo shimasen ka "
( Thong thả cùng tôi hàn huyên một chút đi )
By : AmeWanai910
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top