Đoản 2


Tôi tên Lục Phong và cậu là Tử Thiên.
Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm rồi. Tôi rất yêu cậu và đương nhiên cậu cũng vô cùng yêu tôi rồi. Chúng tôi sống rất hạnh phúc,êm đềm,không có sự dối trá, phản bội trong suốt 3 năm qua. Nhưng dạo gần đây cậu rất lạ, kể từ hôm cậu nói rằng sẽ đến bệnh viện thăm một người bạn bị ốm, tôi muốn đi cùng nhưng cậu lại kiên quyết từ chối nói cậu có thể tự đi được. Tôi thấy cậu quyết liệt thế cũng đành chiều theo cậu chỉ đưa đến cổng bệnh viện. Gần tối cậu mới về đến nhà,tôi thấy cậu về thì lại có chút buồn bực vì cậu đi thăm bạn gì mà đi từ sáng đến tận tối mới về. Cậu chỉ đạp cho có bảo bạn lâu ngày gặp lại nên hàn huyên quên thì giờ. Tôi vẫn thấy nghi hoặc đang định hỏi tiếp thì cậu nói cậu mệt rồi muốn đi nghỉ, tôi cũng đành mặc cậu đi lên phòng. Từ đó trở đi cậu luôn lạnh nhạt ,ít nói truyện,ít cười, luôn tránh mặt tôi, kể cả lúc tôi muốn làm tình thì cậu kêu mệt và không cho tôi làm. Tôi thật sự không hiểu tại sao,trả lẽ cậu thay lòng rồi ư? Không thể nào! Tôi với câụ yêu nhau lâu như vậy không lý nào mà sau 1 ngày đã thay đổi nhanh như vậy. Tôi bắt đầu nghi ngờ, tôi cho người điều tra và có tin được không? Họ nói rằng cậu hay đi cùng một người con trai khác. Họ điều tra nhưng không điều tra được thân phận của người kia. Tôi không tin! Cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến. Lúc đó tôi đi công tác về sớm hơn dự định để tạo cho cậu sự bất ngờ nhưng cậu còn cho tôi sự bất ngờ lớn hơn nữa. Cậu đang đi dạo phố với một thằng đàn ông khác, cậu còn khoác tay, trò chuyện như thế giới này là của riêng họ vậy. Tôi lập tức xuống xe đi đến phía họ, cậu thấy tôi thì làm ra vẻ ngạc nhiên đôi chút rồi lại bình thản như tôi là người xa lạ. Tôi nghi hoặc hỏi cậu người đi bên cạnh cậu là ai nhưng cậu lại thờ ơ nói rằng đấy là người yêu mới của cậu và muốn chia tay với tôi. Bàng hoàng quá, tôi không tin những lời cậu nói vừa nãy mà chỉ chăm chăm nhìn vào người đang đứng cạnh cậu mà lôi cổ hắn xuống đánh túi bụi. cậu thấy tôi như thế thì ngăn cản tôi đánh người kia. Tôi cực kỳ đau lòng. tôi ngừng tay đang định đấm xuống khuân mặt tên kia nhưng lại lôi tay cậu kéo thẳng về nhà, mặc cậu kêu đau vì tôi nắm quá chặt vẫn không giảm lực tay.
Vừa vào đến nhà tôi liền quăng cậu xuống giường. Mặc cậu gào thét, van xin, tôi xé bỏ lớp quần áo trên người cậu. Thấy không có dấu hiệu của việc từng bị thượng qua tôi mới bình ổn tâm tình một chút rồi ngay tức khắc lao đến hôn ngấu nghiến đôi môi kia của cậu, đến khi thấy cậu hết không khí để hô hấp rồi mới buông ra. Bắt đầu lần mò đưa lưỡi liếm Lộng chiếc cổ trắng ngần, đi qua đâu chỗ đó liền có một dấu đỏ thật chói mắt hiện lên. Tôi hài lòng nhìn cậu vì vậy mà nước mắt rưng rưng,đôi môi hé mở trông cực kì quyến rũ. Tôi bắt đầu cởi quần áo của mình ra. Đưa phân thân đã cương cứng của mình mà đi vào phía trong cậu. Không bôi trơn,không dạo đầu mà cứ thế trực tiếp đi vào, cậu la hét bảo tôi làm nhẹ chút, còn ra sức phản kháng tôi nhưng tôi nào có dừng lại mà càng ra vào mạnh bạo hơn. Tôi còn dùng bàn tay của mình mà tát thẳng vào mặt cậu đến khi cậu chịu im không dám kêu gào phản kháng nữa mới thôi. Lúc cậu ngất đi tôi lại càng thúc mạnh bắt cậu tình lại, cho cậu chịu nỗi đau của việc phản bội. Không biết qua bao nhiêu lần tôi mới thôi không làm nữa mà ôm cậu cậu mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy bên cạnh không còn ai, tôi thoáng hốt hoảng định lao ra ngoài tìm cậu thì nghe tiếng nước phát ra từ nhà tắm. Xác định là cậu đang tắm thì tôi mới an tâm mà xuống nhà tắm dưới lầu tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị bữa sáng. Khi cậu xuống lầu đầy khó khăn thấy tôi thì thì chỉ lạnh lùng liếc qua rồi không nói không rằng ngồi xuống bàn ăn sáng. Tôi không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu vì nghĩ rằng cậu vẫn đang giận tôi tại đêm qua mạnh bạo quá. Tôi cũng không truy xét cậu việc ngày hôm qua nữa vì chắc tại cậu chỉ ham vui nhất thời, đến cuối cùng vẫn sẽ về bên tôi nhất thời thôi. Tôi tha thứ cho sự nhất thời của cậu mà. Nhưng cậu nào có để yên cho tôi tha thứ như vậy. Ngồi một lúc thì cậu mở miệng bảo rằng hãy buông tha cậu đi, hãy chia tay cậu đi. Vừa bình yên một lúc mới đấy cậu lại làm không khí trở nên căng thẳng. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng cậu lại tránh ánh mắt đó của tôi. Tôi hỏi cậu tại sao phản bội tôi, tên đó có gì tốt hơn tôi? Tôi đối với cậu chưa đủ tốt, chưa đủ đặc biệt sao? Cậu im lặng độ 1 phút rồi nói rằng tôi đối với cậu rất tốt, rất đặc biệt nhưng cậu chán rồi. Cậu chán cuộc sống nhàm chán với tôi rồi và muốn đi tìm thứ thú vị hơn và tên đó đã làm được. Tôi cười, cười nụ cười đầy khinh bỉ mà chỉ tay vào mặt cậu, nói rằng cậu là của tôi, chỉ là của mình tôi thôi!! Cậu không nói gì chỉ quay người đi lên phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu mà nghĩ rằng: em muốn điều thú vị hơn chứ gì? Được!tôi sẽ cho em điều thú vị hơn!
Ngày hôm sau tôi vẫn cư xử như bình thường,cậu vẫn lạnh nhạt với tôi như thế. Tôi đi làm sớm hơn, về muộn hơn, về thường hay uống say và còn hay dẫn 1 cậu thiếu niên về nhà trước mặt cậu. Tôi thấy trong ánh mắt cậu có chút buồn có chút chua xót. Tôi hả hê lắm vì tôi biết cậu vẫn yêu tôi, vẫn ghen nếu tôi ở chung cùng người khác. Không chỉ làm vậy tôi còn cấm túc, không cho cậu bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước. Cậu thiếu gì tôi sẽ mua cho cậu, cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm cho cậu chỉ trừ việc cho chia tay và thả cậu ra. Tôi biết làm như vậy có hơi quá đáng nhưng để giữ cậu bên mình, tôi chỉ còn cách làm như vậy. Còn về cậu thiếu niên hay về nhà cùng tôi kia,dĩ nhiên tôi không làm gì cậu ta cả. Tôi chỉ muốn làm vậy cho cậu xem thôi chứ thật ra tôi không muốn phản bội cậu. Mọi thứ diễn ra được 2 tuần thì vào một hôm, tôi uống say không biết trời đất gì mà chỉ cảm nhận được ai đó dìu tôi về nhà. Tôi nghĩ đó là cậu vì nhà chỉ có tôi và cậu giữ chìa khoá. Tuy không hiểu ai đã thả cậu ra nhưng nghĩ có lẽ cậu ra ngoài để đón tôi nên cũng không để ý nữa mà mặc kệ cho người đang dìu tôi đi kia vào nhà. Do sự sung sướng tột cùng và men rượu nên vừa vào đến nhà tôi đè người cậu lên ghế sofa bắt đầu hôn môi thắm thiết. Quần áo trên người cả 2 lần lượt được tôi rũ bỏ bắt đầu một buổi hoan ái kịch liệt. Trong cơn mê của dục vọng tôi thấy "cậu" hôm nay chịu phối hợp với tôi hơn chứ không lạnh lùng như mấy lần trước nữa,thế nên tôi càng vui, càng thúc mạnh hơn nữa mặc kệ tiếng rên rỉ cùng hơi thở kịch liệt vang vọng khắp phòng. Mệt mỏi quá độ tôi ôm "cậu" vào lòng mà ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu đau vô cùng, nhìn sang bên cạnh làm tôi giật bắn cả mình nên vì người nằm cạnh tôi không phải là cậu mà là cậu thiếu niên kia. Nhìn những dấu hôn và một mảng hỗn độn trên giường từ ngày hôm tội biết điều gì đã xảy ra rồi. Tôi mặc vội quần áo nhanh chóng bước lên phòng cậu thì phòng khoá cửa, gọi mãi không thấy cậu đâu tôi bắt đầu sinh ra lo lắng liền dùng chân đạp bay tấm cửa. Bước vào phòng thì mọi thứ đều lộn xộn nằm ngổn ngang trên nền nhà. Tôi thấy cậu nằm đó, trên 1 vũng máu, trên cổ tay là vết rạch dài. Tôi hốt hoảng đến bên cậu thì người cậu đã lạnh tanh, không còn một chút hơi ấm. Tôi mất cậu rồi, mất cậu rồi, mất cậu mãi mãi rồi.
Tôi điên cuồng, hỗn loạn, tôi như phát điên lên đập phá đồ đạc. Lúc đó cậu thanh niên kia đã đi lên lầu và hỏi tôi chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn bằng ánh mắt như muốn lập tức giết chết cậu ta. Tối chạy đến gần chỗ cậu ta đang đứng dùng sức bóp lấy cổ khiến cậu ta mặt đỏ tía tai. Tôi bỗng chợt buông tay vì cậu ta đâu có lỗi, Thiên Thiên của tôi đâu có lỗi. Lỗi là do tôi vì ghen tuông mà đã làm tổn thương cậu còn liên lụy đến người khác. Lỗi là do tôi, tôi đã tự tay mình làm tổn thương người tôi yêu, đã khiến em khổ sở.
Tôi còn trách ai được đây?.
Mặc kệ cậu thanh niên kia hớt hải chạy ra ngoài. Tôi quay ra phía cậu, Thiên của tôi, đặt cậu lên giường, giúp cậu lau đi những giọt máu còn dính trên mặt, trên tay. Nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm. Bỗng tôi chú ý tới một tờ giấy nằm trong góc chắc do tôi lúc nãy đập phá đồ rơi ra. Tôi nhặt tờ giấy lên đọc:
Phong của em!
Em rất yêu anh, yêu anh lắm, yêu hơn cả bản thân em, em muốn mãi mãi được ở bên cạnh anh, cùng anh nói chuyện, cùng anh vui cười, cùng bên cạnh anh chia sẻ cay đắng ngọt bùi... Nhưng anh à! Cuộc đời đâu phải như em mong muốn là được đâu!
Em mắc bệnh nan y, không sống được bao lâu nữa. Em sợ tới lúc em mất đi rồi anh sẽ đau lòng vì em. Em không muốn như thế, em muốn anh được hạnh phúc, vui vẻ mà sống nên em sẽ làm cho anh không còn yêu em nữa, chỉ có thế thì cái chết của em sẽ không mang lại đau đớn cho anh.
Em đã sắp xếp tất cả mọi chuyện. Em chỉ không ngờ là anh trong thời gian ngắn như thế đã tìm được tình nhân mới rồi, còn làm tình ngay tại ngôi nhà của chúng ta nữa.
Em đau lắm, buồn lắm nhưng như vậy cũng tốt. như thế là anh đã quên được em rồi,anh sẽ không đau không đau khổ, sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ đúng như mong đợi của em.
Như vậy là em có thể nhắm mắt ra đi thanh thản rồi.
Vĩnh biệt anh!
Em yêu của anh
Tử Thiên
Đọc bức thư em viết mà nước mắt tôi cứ rơi không ngừng, tôi hối hận rồi, tôi ghét chính bản thân mình, ghét cả em vì cớ sao lại giấu tôi, tự chịu đau khổ một mình để rồi cả 2 ta lại có kết cục như này!
Em trên thiên đường đừng có buồn vì anh sẽ đến bên em ngay thôi!
Thiên thiên của anh!
_____________________________
Hôm sau, người ta phát hiện trong cắn nhà là thi thể của 2 người đàn ông đã cứng nhắc, khuôn mặt trắng bệch, duy chỉ có khuôn mặt của người đàn ông tên Phong kia trên môi vẫn mang theo nụ cười nhạt nhưng tràn đầy mãn nguyện.
_____________________________
Đoản này có vẻ hơi dài, mình tưởng viết thành truyện luôn rồi!😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top