chap 2: (end)


chap 2:
 Hôm sau, như thời gian Tuấn Kiệt đã ghi, Bảo Khánh chuyển hoa tới. Cậu bấm chuông, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, cười tươi mở cửa, giọng dịu dàng hỏi, " Cậu tìm ai?"
 " Chào cô, đây có phải là nhà của Tuấn Kiệt?" cậu nhớ tên anh đã ghi.
 " Đúng rồi, cháu là bạn con trai cô hả? Mau vào nhà chơi. Thằng này thật là có bạn đến chơi cũng không nói trước." mẹ anh cười, nhiệt tình mời Bảo Khánh vào, không để cậu có cơ hội giải thích đã gọi Tuấn Kiệt xuống, " Tuấn Kiệt có bạn con tới chơi... Đừng ngại, vào đây ngồi cho mát, ngoài đấy nóng lắm, cháu tên là gì nhỉ?"
 Cậu lúng túng ngồi xuống ghế, " Cháu tên Bảo Khánh..."
 " Bảo Khánh, tên rất hay, cháu ngồi chơi, để cô vào nấu cơm, thằng này thật là có bạn đến chơi cũng không nói trước để mẹ chuẩn bị gì cả." mẹ Tuấn Kiệt lẩm bẩm mắng anh rồi đi xuống bếp.
 " Cô ơi... cháu..."
 " Cháu cứ ngồi chơi, thằng Kiệt nó xuống bây giờ, không cần xuống giúp cô đâu." mẹ anh gạt phắt đi, làm cậu nghẹn họng không giải thích được gì.
 Tuấn Kiệt từ trên cầu thang xuống liền ngạc nhiên, chợt thấy vui vẻ khi thấy cậu đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Bảo Khánh vừa thấy anh xuống liền chỉ bó hoa rồi chỉ vào bếp loạn xạ. Tuấn Kiệt rất muốn cười lớn, nhào tới cắn khuôn mặt đáng yêu kia của cậu, nhưng phải kìm chế, làm vẻ mặt không hiểu cậu đang nói gì.
 Bảo Khánh tới nói nhỏ vào tai anh sợ mẹ anh trong bếp nghe thấy. Tuấn Kiệt tai nhột nhột, lại vì cậu tới quá gần, cả người nóng bừng, lui lại một bước. Cười che dấu lúng túng " Thì cậu cứ ở lại ăn với mẹ con tôi. Dù sao cũng chỉ có mẹ con tôi ăn với nhau thôi."
 " Thế... thế sao được?" mí mắt cậu giật giật, thế cũng được sao? tôi với anh cũng đâu có thân quen gì?
 " Được chứ, cô nấu ù cái là xong ý mà, cháu đừng ngại, cứ nói chuyện với thằng Kiệt đi. Tiếp đãi bạn cho tốt vào nghe chưa." dặn dò xong mẹ Tuấn Kiệt lại vào bếp làm bữa.
 " Vâng." đáp lời của mẹ, Tuấn Kiệt lại quay sang Bảo Khánh " Mẹ tôi nói vậy rồi, cậu cứ ở lại đi. Tôi chẳng bao giờ đưa bạn về nhà, nên mẹ tôi nhiệt tình với cậu vậy đó, không dọa cậu chứ?"
 " À, không... không sao." Bảo Khánh là vẫn còn đang hoang mang, " Còn hoa?"
 Tuấn Kiệt nhìn bó hoa, rồi nhìn cậu, " Cứ để đó tý tôi tặng, cậu ngồi xuống đi. Cậu tên Bảo Khánh phải không? Tôi thấy tên cửa hàng hoa như thế."
 " Vâng, tôi tên Bảo Khánh."
 " Cậu mở cửa hàng hoa chắc mẹ cậu thường xuyên được nhận hoa nhỉ?" anh nói đùa cho không khí bớt ngại ngùng.
 Nét buồn thoáng hiện trên mặt cậu " Tôi trẻ mồ côi, không biết ba mẹ mình là ai. Nhưng không sao, tôi quen rồi." cậu cười che dấu.
 " Tôi xin lỗi!" nghe cậu nói quen rồi anh cảm thấy đau lắm, vì không có ba mẹ mà thành thói quen, nghe rất chói tai.
 Bảo Khánh cười, khoát tay " Không sao, không sao mà."
 Mẹ của Tuấn Kiệt vừa lúc đi qua nghe được chuyện cậu mô côi, lại càng cảm thấy quý cậu hơn. Bà biết nỗi đau khi thiếu khuất ba mẹ, bà đã nuội Tuấn Kiệt lớn lên mà không có chồng, đúng bà là mẹ đơn thân, mỗi khi bạn bè chêu chọc anh không có ba, bà đều là người an ủi, và nghe anh nói về mong muốn có ba như thế nào. Nhưng đứa bé kia thiếu khuất cả ba mẹ, phải mạnh mẽ như nào mới có thể nói quen khi mồ côi, khi không có ba mẹ kia chứ.
 Bà cũng biết con trai mình không thích phụ nữ, bà biết cũng vì chuyện đó mà con trai bà không có nhiều bạn bè. Bà hiểu và luôn bên cạnh con trai của mình. Khi thấy Bảo Khánh tới chơi bà mừng lắm, cứ nghĩ con trai mình cuối cùng cũng có bạn bè tới chơi, mà cũng rất có thể là người yêu của con trai mình thì bà vui lắm.
 Lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống, bà cười tươi đi ra gọi, " Hai đứa mau vào ăn cơm."
 " Vâng!"
 Nhìn mâm cơm có rất nhiều món, lại thấy mẹ anh đang nhìn mình mỉm cười chờ đợi mình ăn thử, Bảo Khánh chợt thấy rất ấm áp, có xúc động muốn khóc, mắt cậu hồng hồng, ăn một miêng, " Ngon lắm ạ... cháu xin lỗi!" một giọt nước mắt chảy xuống, cậu vội lau đi rồi lúng túng xin lỗi.
 Mẹ Tuấn Kiệt tới ôm cậu vào lòng " Không sao, không sao. Cháu có thể coi cô là mẹ của mình."
 " Vậy... vậy cũng được?" cậu ấp úng như không thể tin.
 " Được chứ." mẹ anh cười xoa đầu cậu.
 Tuấn Kiệt nhìn hai người họ mà cũng muốn tới ôm. Cầm bó hoa đi tới...
 " Mừng ngày của mẹ!"
 " A?" mẹ anh ngạc nhiên, nhìn anh, nhìn hoa rồi lại nhìn cậu cũng đang nhìn mình cười, bà xúc động nhận hoa, " Cảm ơn hai đứa."
 " Cháu không..."
 " Chuyện con nên làm mà." tiếng của anh át đi lời cậu muốn đính chính.
 Mẹ anh cười hạnh phúc, " Mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi. Đứa bé này sao lại gầy như thế, ăn nhiều vào con." gắp thức ăn cho cậu.
 Bữa ăn, tràn ngập tiếng cười, niềm hạnh phúc, sự quan tâm của một người mẹ với những đứa con của mình. Trong Bảo Khánh cũng dần lên một cảm xúc rất lạ lẫm, rất hạnh phúc, rất ấm áp.
 Cậu và anh nhận rửa bát, mẹ anh thì gọt hoa quả. Cảm giác như một gia đình nhỏ vậy, dù thiếu khuất rất nhiều, nhưng với họ như vậy là quá đủ rồi.
 " Tuấn Kiệt tính nó trầm, ít nói lắm  làm bạn với nó chắc con khổ lắm, ăn nhiều vào đi." lúc anh phải ra ngoài nghe điện, bà liền nói với cậu. " Thằng bé tuy trông lạnh lùng thế thôi, chứ nó quan tâm tới mọi người lắm, chỉ là không biết cách bày tỏ kiểu gì thôi. Hồi bé nó cũng hay hái hoa tặng mẹ vào mấy ngày như này, nhưng lớn dần nó sống khép kín hơn, con trai mà không phải cái gì cũng nói với mẹ được. Con giúp mẹ thỉnh thoảng cùng nó tâm sự, chứ cứ sống khép kín như thế sẽ dễ thành tâm bệnh." bà nắm chặt tay Bảo Khánh thủ thỉ.
 " Vâng... vâng con sẽ tâm sự cùng anh ấy." cậu cúi cúi đầu.
 Tuấn Kiệt, vừa lúc đi vào nghe được cậu cuối của mẹ, cũng nghe được câu nói của cậu. Anh thấy vui lắm, mẹ cũng là muốn anh nghe cậu tâm sự đây mà...
 Anh tiễn cậu ra về, vừa đi vừa nói chuyện... Đoạn đường về nhà như ngắn hơn, hai người nói chuyện rất vui, đến cửa hàng hoa cả hai đều bất ngờ và không nghĩ là nhanh như thế sẽ phải chia tay.
 " Anh vào uống cốc nước được chứ?" anh mở lời trước.
 " Anh vào đi." cậu và anh đã quyết định gọi anh em, vì dù sao cậu cũng nhỏ tuổi hơn. Cậu vui vẻ mời anh vào, mang nước mời anh. Rồi cả hai lại tiếp tục nói chuyện... tới tận tối khuya anh mới lưu luyến trở về nhà.
 Sau hôm đó, hai người thân thiết hơn, Tuấn Kiệt thường tới phụ giúp cậu ở cửa hàng hoa, Bảo Khánh cũng hay lui tới chơi nhà anh, giúp mẹ anh, nói chuyện với bà; Và cùng bà với anh ăn bữa cơm chung.
 Một năm sau...
 " Tuấn Kiệt tới giao hoa cho em, nhiều đơn hàng chuyển phát quá." Bảo Khánh vừa bó hoa vừa gọi điện cho anh.
 " Anh tới liền." Tuấn Kiệt vui vẻ chạy tới.
 Thấy anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu chợt thấy đau lòng, giúp anh lau mồ hôi.
 " Làm gì mà gấp gáp như thế. Từ từ tới cũng được mà."
 " Anh không muốn em đợi. Hoa đâu để anh chuyển hết cho em chỉ việc bó hoa thôi." anh cười cười.
 " Mình anh chuyển cực lắm, để em chuyển cùng anh..."
 " Không sao, cứ tin ở anh." Tuấn Kiệt xếp hoa ra xe rồi tạm biệt cậu, phóng xe đi.
 Hai người vất vả đến tối mới chuyển xong. Cậu và anh cùng nhau mang bó hoa tulip hồng đẹp nhất về nhà để tặng mẹ. Bà vừa thấy hai người về liền giục hai người đi tắm rửa, xuống ăn cơm.
 Hai người nhìn nhau cười, rồi đi lên phòng tắm rửa. Sau đó, cùng nhau mang hoa tặng mẹ. Bà hạnh phúc ôm hai đứa vào lòng. Rồi cả ba cùng nhau ăn bữa cơm, như một năm trước - thời điểm bắt đầu tất cả.
 Sau bữa ăn, cậu với anh đi dạo như một năm trước. Gió thổi nhè nhẹ, hai người đi song song cùng nhau... chợt anh dừng lại, cậu ngạc nhiên cũng dừng, quay lại hỏi " Sao thế?"
 " Bảo Khánh!" anh lên tiếng gọi cậu.
 " Dạ?" cậu chợt thấy hồi hộp, tim cũng dần dần đập nhanh hơn.
 " Một năm trước, cảm ơn em đã ra bắt chuyện với em. Một năm nay, anh cũng cảm ơn em đã bầu bạn với mẹ, cảm ơn em đã ở bên anh. Chúng ta đừng gặp nhau nữa."
 Lời anh vừa nói ra như bóp nghẹt trái tin cậu, cậu nhìn anh khó khăn mở miệng " Tại sao?"
 " Vì em đôia xử với mẹ và anh quá tốt, anh không muốn lừa dối em. Anh... anh yêu em! Anh không muốn chúng ta chỉ là anh em, một năm qua rất nhiều lần anh muốn nói điều đó với em, nhưng anh sợ... anh sợ em sẽ rời xa anh, khi anh đã quen có em bên cạnh mình."
 " Bây giờ anh không quen có em bên cạnh nữa?" cục tức vọt lên họng cậu uất ức hỏi.
 " Không phải... chỉ là anh không muốn lừa dối em, lừa dối bản thân mình thôi."
 " Ngốc, không phải mẹ nói anh phải tâm sự với em sao? Anh không nói làm sao biết em sẽ thế nào? Đồ ngốc, em cũng yêu anh có biết không? Anh có biết anh nói chúng ta đừng gặp nhau nữa em đã rất buồn không? Đồ ngốc!" cậu ôm chầm lấy anh vì uất ức, vì tức giận và vì hạnh phúc mà bật khóc.
 " Anh xin lỗi! Anh ngốc! Anh nên nói yêu em sớm hơn... Anh yêu em! Đừng khóc!" anh vì hạnh phúc ập tới, vì những giọt nước mắt của cậu mà run run, lúng túng xoa đầu cậu, rồi ôm chặt cậu.
 Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu, cúi xuống cùng cậu hôn. Một nụ hôn mở đầu cho những ngày hạnh phúc trọn vẹn.
 Lại một năm nữa qua đi, cửa hàng hoa của cậu lại bận rộn như nắm trước.
 " Tuấn Kiệt, cho anh năm phút, mau tới mang hoa đi giao. Ôi, thắt lưng của tôi." Bảo Khánh cúp máy xoa thắt lưng, vừa bó hoa vừa mắng Tuấn Kiệt cầm thú này nọ...
 " Bà xã đại nhân... phù anh đã tới." anh thở phì phò chạy tới.
 " Lau mồ hôi, uống nước rồi mang hoa đi giao nhanh cho em." cậu híp mắt nhìn anh, rồi tiếp tục bó hoa.
 " Tuân lệnh bà xã. Hôn anh một cái tiếp động lực đi." Anh cúi xuống.
 " Chụt!" cậu ngẩng lên hôn một cái rồi lại cúi xuống " Mau đi nhanh đi."
 " Tuân lệnh bà xã." Tuấn Kiệt vui vẻ đi giao hoa.
 Năm nào cũng vậy, cứ tới ngày lễ dành cho mẹ là anh lại gạt hết công việc tới phụ cậu đi giao hoa. Vì hạnh phúc của họ bắt đầu từ ngày của mẹ mà. Cảm ơn mẹ rất nhiều!
~hết~
#Lề: chúc mừng ngày của mẹ <3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: