Mặt dây chuyền
Giới thiệu: Lời nói của ma quỷ, tuyệt đối không được tin.
______________________________________
Giai Linh, người bạn gái đã bên nhau ba năm của tôi qua đời trong một vụ tai nạn liên hoàn.
Chiếc xe em ấy ngồi thật ra cũng không liên quan đến vụ tai nạn, nhưng em đã ngay lập tức ra khỏi xe và chạy đến phía hiện trường vì muốn cứu một đứa nhỏ bị mắc kẹt ở ghế sau. Đột nhiên có một chiếc ô tô bị mất phanh từ xa lao tới đâm thẳng vào em.
Ngày hôm đó là sinh nhật của tôi, trong túi em còn có một mặt dây chuyền bạc đã được chuẩn bị để tặng sinh nhật cho tôi.
Tại tang lễ của em, tôi tự mình đeo mặt dây chuyền ấy lên, nhìn vào di ảnh đen trắng của em và nói: "Anh sẽ đeo nó cả đời."
Nhưng chưa đầy nửa năm sau khi Giai Linh qua đời, tôi đã làm mất nó.
Lúc đó tôi đi bơi, trước khi xuống nước chiếc vòng vẫn đang được thắt nút rất chặt trên cổ tôi, nhưng tôi bơi một vòng xong nhìn lại đã không thấy đâu nữa rồi.
Tôi gọi điện cho Trương Mục, hắn lập tức bùng buổi hẹn hò, chạy đến giúp tôi lục tung cái bể bơi lên, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng mặt dây chuyền đâu.
Sau khi bơi tới bơi lui hơn mười vòng trong bể, Trương Mục vì lo lắng mà văng tục: "Mẹ nó nữa, chỗ này to như vậy, cái mặt dây chuyền đấy còn có thể tự mọc chân chạy đi mất à?"
Trương Mục là một người anh em đã lớn lên cùng tôi, từ mẫu giáo cho tới khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi vẫn luôn học chung một trường, thân thiết tới mức có thể mặc đồ lót của nhau. Đương nhiên, trong trường hợp bình thường thì đồ lót mà hắn đã mặc của tôi rồi tôi cũng sẽ không dùng tiếp nữa.
Trước khi tôi và Giai Linh chính thức trở thành người yêu của nhau thì Trương Mục đã từng theo đuổi Giai Linh.
Quả thật, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng lại còn tốt bụng không thể nào thiếu người theo đuổi. Tôi và Trương Mục đều phải lòng Giai Linh, nhưng quanh đi quẩn lại thì cuối cùng Giai Linh đã chọn tôi.
Mặc dù phải công nhận là Trương Mục rất đẹp trai, nhưng hắn lại là một playboy có tiếng, mấy cô bạn gái cũ của hắn tập hợp lại cũng có thể dắt tay nhau mà đi đóng phim cung đấu được luôn. Chẳng có cô gái thông minh nào lại đi chọn hắn làm người yêu của mình cả.
Nhưng may mắn là, tình bạn giữa tôi và Trương Mục không hề rạn nứt một chút nào hết.
Sau khi biết rằng Giai Linh đã đồng ý lời tỏ tình của tôi, Trương Mục vừa cười vừa đấm vào ngực tôi: "Nhất cậu rồi đấy."
Còn chuyện sau đó hắn cứ vin vào vụ này mà sang chỗ tôi ăn chực hơn một tháng lại là vấn đề khác.
Dường như nó đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện, cứ mỗi khi gặp chuyện gì mà một mình tôi không thể giải quyết được, tôi đều gọi cho Trương Mục. Và bất kể là trong lúc ấy hắn đang ở đâu hay đang làm gì, hắn cũng sẽ ngay lập tức bỏ dở việc đó mà chạy đến bên cạnh tôi.
Tựa như sau khi nghe được tin Giai Linh bị tai nạn, tôi ngồi thụp xuống sàn, run rẩy bấm điện thoại gọi Trương Mục, nhưng lại không thể phát ra một âm thanh nào.
Khi ấy Trương Mục cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn lại nhạy cảm nhận ra rằng tôi đang không ổn, liên tục trấn an tôi từ phía bên kia đầu dây, vài phút sau giọng nói của hắn truyền đến từ trong điện thoại: "Tiền Kỳ, ra mở cửa, tôi đang ở trước cửa nhà cậu."
Giống như một chiến binh bất khả chiến bại, hắn luôn xuất hiện bên cạnh tôi trong những lúc tôi bất lực nhất dù là ở bất cứ nơi đâu.
Trong nửa năm này, tôi thường xuyên mơ cùng một giấc mơ. Trong mơ, Giai Linh mặc chiếc váy trắng mà em đã mặc trước khi ra đi. Em vừa đeo mặt dây chuyền lên cổ tôi, vừa tinh nghịch ghé vào tai tôi nói: "Nhớ là phải đeo nó suốt đời nhé."
Nhưng tôi lại làm mất nó rồi.
"Thôi quên đi, đừng tìm nữa." Tôi thở dài.
Trương Mục từ dưới bể bơi trèo lên, thuận tay cầm chiếc khăn tắm ở trên tay tôi lên lau mặt, rồi vỗ vai tôi: "Để hôm nào đi vài cửa hàng tìm xem có cái nào giống hệt không, tôi mua lại cho cậu một cái."
"Nó có thể giống nhau sao?" Tôi cụp mắt xuống.
Bỗng nhiên Trương Mục híp mắt rồi cúi đầu, cơ thể ướt sũng áp sát lại gần tôi, tôi cau mày lùi lại: "Cậu làm gì đấy?"
"Tôi bảo này người anh em," hắn đưa ngón trỏ ra móc lấy thứ đang treo ở trên cổ tôi, giật khóe miệng, "đây là cái gì?"
Tôi sững sờ, cúi đầu nhìn xuống mặt dây chuyền quen thuộc vẫn đang nằm yên vị trên cổ mình, trợn mắt kinh ngạc.
Lúc ấy tôi nghĩ mọi chuyện đều là do tôi bất cẩn.
Để không lặp lại sai lầm tương tự, buổi tối về nhà tôi lập tức cho mặt dây chuyền vào trong ngăn kéo cuối cùng ở tủ đầu giường, còn cẩn thận khóa lại.
Nhưng mà, sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đi đánh răng rửa mặt, lại phát hiện mặt dây chuyền ấy không biết từ lúc nào đã được đeo trên cổ tôi.
Mặt dây chuyền bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới nắng mai.
Gần như ngay lập tức, tôi gọi điện cho Trương Mục kêu hắn tới.
"Tôi nhớ rất rõ ràng, tôi thật sự đã khóa nó vào trong ngăn kéo rồi mà." Tôi ôm đầu, nói năng lộn xộn, "Không bình thường, thật sự không bình thường chút nào."
Trương Mục ấn vai tôi: "Cậu bình tĩnh lại đã."
Ngăn kéo cuối cùng ở tủ đầu giường vẫn đang khóa chặt, như thể nó chưa hề được động đến.
Hắn lấy chìa khóa mở ngăn kéo, trong ngăn kéo cũng không có dấu hiệu nào cho thấy nó đã bị đụng vào, ngoại trừ việc mặt dây chuyền vốn nên ở yên trong ngăn kéo lại đang nằm trên cổ tôi, còn lại không có gì bất thường cả.
"Chỉ có một cách giải thích thôi," Trương Mục nghiêm túc nhìn chăm chú vào tôi, tim tôi lập tức vọt lên tận cổ họng, hắn nói tiếp, "cậu bị mộng du."
Tôi đấm hắn: "Cậu mới mộng du! Cả nhà cậu đều mộng du!"
"Để bước vào căn phòng này mà không đánh thức cậu, mở ngăn kéo bị khóa, lấy mặt dây chuyền ra đeo vào cổ cậu, cái việc vừa khó khăn lại vừa vô nghĩa này chỉ có chính cậu mới có thể làm thôi không phải sao?" Trương Mục nhún vai.
Chỉ có tôi thôi ư?
Chẳng lẽ trong tiềm thức tôi đã coi mặt dây chuyền này là một phần của cơ thể mình?
Tôi đưa tay lên chạm vào nó, cảm giác lạnh buốt khiến tôi rùng mình.
"Tối nay tôi đến đây ở với cậu," Trương Mục bất đắc dĩ thở dài, "Tôi sẽ giám sát cậu trong suốt quá trình, xem cậu có mộng du hay không."
Ban đêm trước khi đi ngủ, Trương Mục tháo mặt dây chuyền trên cổ tôi, buộc vào cổ mình rồi nói: "Tôi ngủ không sâu, cứ có động tĩnh là tôi sẽ tỉnh. Nếu như nửa đêm cậu mộng du rồi giật dây chuyền ở trên cổ tôi, tôi chắc chắn sẽ hạ gục cậu theo phản xạ."
"Đừng có phản xạ xong đạp tôi một cái là được."
Có Trương Mục bên cạnh, tôi sẽ luôn có một cảm giác an tâm không thể giải thích được.
Nhưng tư thế ngủ của hắn thật sự rất tệ, không phải là duỗi một chân ra gác lên người tôi thì là xoay người rồi ôm chặt lấy tôi như một cái gối.
Tôi bị tra tấn rất lâu, nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên phát hiện có một bóng trắng mờ mờ ảo ảo đang đứng ở bên giường mình.
Bên tai tôi vang lên tiếng ngáy trầm thấp của Trương Mục, tôi sợ hãi run rẩy, không thốt lên được một tiếng nào.
Bóng trắng từ từ tiến lại gần, chậm rãi leo lên giường, cảm giác ớn lạnh nhanh chóng lan ra khắp mình mẩy, mồ hôi lạnh túa ra từ lưng và lòng bàn tay, tôi muốn chạy thoát nhưng lại không thể cử động được, cảm giác như cơ thể tôi đang bị đóng đinh vào giường vậy.
Tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang từ từ bò lên từ dưới chân mình, mặc dù cách một lớp chăn nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương, lông tơ toàn thân đều đang dựng hết lên.
Trương Mục ngủ rất say, hoàn toàn khác hẳn với cái vụ "cứ có động tĩnh là tôi tỉnh" mà hắn vừa nói hồi nãy, tội này xứng đáng bị xiên chết!
"Tiền Kỳ..." Bóng trắng từ từ tiến lại gần mặt của tôi, cùng với giọng nói the thé.
Là Giai Linh.
Giai Linh mặc váy trắng nằm đè lên trên người tôi, buồn bã nhìn tôi rồi nói: "Tiền Kỳ, rõ ràng anh đã hứa với em là sẽ đeo nó cả đời cơ mà."
Tôi không thể phát ra một âm thanh nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm vào em.
Em nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi: "Em biết anh đã quên em rồi."
Không phải vậy đâu.
Tôi tuyệt vọng gào thét trong đầu.
"Nhưng hà cớ gì cứ hết lần này đến lần khác đều là anh ta vậy?" Giai Linh quay đầu nhìn về phía Trương Mục đang ngủ say bên cạnh tôi, khuôn mặt dần dần trở nên u ám, "Tại sao anh cứ luôn muốn ở bên cạnh anh ta thế?"
"Vào ngày sinh nhật anh, anh ta đèo em cùng đi đến nhà anh, ai ngờ đi được nửa đường thì đụng phải tai nạn xe cộ. Em xuống xe đi cứu người rồi bị một chiếc xe đâm trúng, em nằm giữa vũng máu chờ anh ta tới cứu em, nhưng anh ta lái xe đi...Anh ta thấy em như thế mà lại lái xe đi!"
Gương mặt xinh đẹp dịu dàng của em đột nhiên trở nên dữ tợn, Giai Linh nhào tới và bóp chặt lấy cổ Trương Mục.
Trương Mục vẫn nhắm nghiền hai mắt, trên cổ hiện rõ một đường lằn đỏ đậm, hơi thở cũng dần yếu đi.
Tại sao.
Tôi nhìn hắn rồi từ từ nắm chặt tay lại.
Rốt cuộc là vì lí do gì mà hắn lại không cứu Giai Linh.
Giai Linh dường như có thể đọc được suy nghĩ của tôi, đột nhiên bật cười, thanh âm chói tai cảm giác như có thể đâm thủng màng nhĩ của tôi.
"Anh ta vẫn luôn ở sau lưng anh dây dưa với em. Anh không tốt hơn Tiền Kỳ sao? Cái tên Tiền Kỳ kia đâu có xứng với em, đến với anh đi, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn.——Đây là người anh em thân thiết ở trong miệng anh suốt ngày đấy."
"Có một lần anh ta uống say còn xông vào nhà muốn cưỡng hiếp em. Sau khi em chống cự, anh ta nói rằng thứ gì mà anh ta không lấy được, thì người khác cũng đừng hòng có được. Thế nên anh ta mới để mặc cho em chết đi mà không thèm đến cứu."
"Tại sao những chuyện này em chưa bao giờ nói với anh à? Nếu như em nói ra, liệu anh có tin tưởng em không? Giữa một bên là người bạn đã ở bên anh từ bé tới lớn, còn một bên là cô bạn gái mà anh mới yêu được ba năm, anh sẽ tin ai đây?"
"Tiền Kỳ, anh có thể tha thứ cho loại người như này không? Anh có thể tha thứ cho người đàn ông đã tự tay đẩy em xuống địa ngục không?"
Tôi có thể tha thứ cho hắn không?
Làm sao có chuyện đó được.
Tôi gượng cười, nhưng nét mặt cứng đờ của tôi không thể làm ra được bất cứ biểu cảm nào.
"Đi chết đi."
"Chết đi."
Tôi nhắm mặt lại để không phải nhìn thấy gương mặt hung ác của Giai Linh, cũng như không phải nhìn thấy Trương Mục đang dần mất đi hơi thở.
Nếu như có thể ngủ một giấc mà không cần tỉnh dậy thì hay biết mấy.
Nhưng tôi vẫn không thể tự chủ được mà thức giấc, trời đã rạng sáng, Trương Mục nằm bên cạnh tôi đã tắt thở từ lâu. Mặt dây chuyền ở trên cổ hắn bị vỡ làm đôi, rơi vương vãi trên giường.
Tôi đờ dẫn rời khỏi giường, gọi cho cảnh sát.
Xe cảnh sát nhanh chóng đi tới và mang thi thể lạnh toát của Trương Mục đi. Tôi đến cục cảnh sát để lấy lời khai, kết quả khám nghiệm tử thi của hắn là chết vì ngạt thở không rõ nguyên nhân.
Không rõ nguyên nhân.
Chỉ mình tôi biết nguyên nhân.
Tôi ném mặt dây chuyền đã vỡ vụn vào lò hỏa thiêu, ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng nuốt chửng lấy chút ánh sáng bạc le lói.
Tôi nghĩ về Giai Linh, nghĩ về Trương Mục và về cả chính tôi, người cứ ngơ ngác sống mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
Tất cả đều đã qua rồi.
Màn đêm lại buông xuống, tôi cũng không gặp lại Giai Linh nữa, chắc là em đã yên tâm đi đầu thai rồi.
Tôi tắt đèn, nằm thẳng trên giường, chỉ vừa mới hôm qua thôi tôi còn đùa giỡn với Trương Mục trên chiếc giường này, hắn hứa với tôi rằng chỉ cần có động tĩnh thôi là hắn sẽ tỉnh dậy, nhưng hắn lại thất hứa mất rồi.
Hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Tôi đưa tay ra muốn chạm vào vị trí mà Trương Mục đã từng nằm, đột nhiên lại bị một bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy.
Một bóng hình quen thuộc lật người và đè tôi xuống, nhẹ giọng nói: "Tôi đã nói là chỉ cần có động tĩnh là tôi sẽ tỉnh mà."
Tôi mở lớn mắt, nhìn chằm chằm về phía Trương Mục ở trước mặt.
Nét mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, như thể tất cả những gì đã xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Tầm mắt của tôi dừng lại trên cổ hắn, mặt dây chuyền bạc tinh xảo, hoàn mỹ và nguyên vẹn, vẫn đang bình an vô sự nằm ở đó vào giây phút này.
Cổ họng của tôi không thể phát ra một âm thanh nào.
"Cái này là của cậu." Trương Mục tháo mặt dây chuyền ra, dịu dàng đeo vào cổ tôi, rồi lại giữ nguyên tư thế đè tôi xuống dưới, yên lặng và chăm chú nhìn tôi.
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt dây chuyền này ở trong cửa hàng, tôi đã thấy nó rất hợp với cậu. Tôi cẩn thận gói nó vào trong một chiếc hộp thật đẹp và để ở trong xe. Khi tôi lái xe chở Giai Linh đến nhà cậu, cô ấy đã nhìn thấy chiếc hộp đó. Cô ấy hỏi tôi vì sao tôi lại tặng cho cậu món quà mà chỉ những người yêu nhau mới tặng cho nhau. Giai Linh rất thông minh, ít nhất là thông minh hơn cậu, vì cô ấy đã phát hiện ra tình cảm của tôi dành cho cậu."
"Loại người như tôi thật sự rất đáng ghét. Hèn nhát không dám bày tỏ tình cảm của mình. Tôi cố ngăn lại những cảm xúc dành cho cậu vào sâu tận đáy lòng bằng cách liên tục yêu hết người này đến người khác. Nhưng nó chỉ là vô ích. Tôi càng chống cự, ham muốn ở bên trong tôi lại càng trở nên mạnh mẽ."
"Ngay khi Giai Linh đang chất vấn tôi, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra ở bên kia đường. Cô ấy tiện tay bỏ mặt dây chuyền vào trong túi mình và xuống xe để cứu người. Tôi thì vẫn đang đắm chìm trong sự hoảng loạn vì bị lộ tẩy, trơ mắt nhìn Giai Linh bị một chiếc xe tông ngã xuống mặt đất."
"Nếu như không có cô ấy, có phải thứ tình cảm xấu xa và thấp hèn mà tôi dành cho cậu sẽ chẳng bao giờ được thế giới này biết tới không?"
"Nếu như không có cô ấy, có phải cậu sẽ hoàn toàn thuộc về tôi không?"
"Lúc ấy, trái tim tôi đã hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối. Tôi lái xe đi, chỉ muốn rời khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt."
"Và mặt dây chuyền này, đều bị tất cả mọi người cho rằng đó là món quà sinh nhật mà Giai Linh chuẩn bị tặng cho cậu, cũng trở thành di vật cuối cùng của cô ấy. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy cậu đeo mặt dây chuyền này, tôi đều sẽ nghĩ đến việc Giai Linh đã chết bởi sự hận thù của chính tôi. Sở dĩ cô ấy thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu và nhắc cậu phải đeo nó cả đời, là vì cô ấy hy vọng rằng cả đời này tôi sẽ luôn phải sống trong hối hận và sợ hãi."
"Giai Linh là một cô gái tốt, đáng lẽ ra cô ấy không phải chết. Là do tôi đã giết cô ấy."
"Nhưng tôi tuyệt đối không hề dây dưa với cô ấy, chứ đừng nói đến việc tôi còn muốn quấy rối cô ấy nữa. Cô ấy bịa ra những lời nói dối kia, chỉ là hy vọng cậu có thể đứng về phía cô ấy, cùng với cô ấy hận tôi đến tận xương tủy."
"Tiền Kỳ, bất kể là khi còn sống người ấy có hiền lành như thế nào đi chăng nữa, thì sau khi chết đi, người ấy cũng không còn là con người nữa rồi."
"Lời nói của ma quỷ, cậu tuyệt đối không được tin."
Nhưng tôi đã tin.
Tôi tin vào lời nói dối của Giai Linh, hoàn toàn từ bỏ người bạn thân đã lớn lên cùng tôi, trơ mắt nhìn hắn bị Giai Linh siết cổ chết.
Hành vi này của tôi so với việc hắn chứng kiến Giai Linh bị xe tông nhưng lại lái xe bỏ đi, cũng đâu có gì khác nhau chứ?
Trương Mục cúi đầu, từng đường nét quen thuộc dần dần trở nên lớn hơn trong con ngươi của tôi.
Trên môi tôi truyền đến một xúc cảm lạnh lẽo.
"Tôi có thể tổn thương bất cứ ai, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu." Trương Mục ôm chặt lấy tôi cùng giọng nói dịu dàng.
Một bên là người anh em thân thiết đã cùng bạn lớn lên, một bên là cô bạn gái mà bạn đã yêu ba năm, bạn sẽ tin tưởng ai đây?
Xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Không khí dường như cũng ngưng đọng lại.
Tôi nhìn hắn: "Đêm qua trong lúc mà Giai Linh xuất hiện, thật ra cậu đã tỉnh rồi đúng không?"
Nhưng bởi vì cảm thấy có lỗi với Giai Linh, nên khi bị cô ấy bóp chặt lấy cổ, hắn cũng không kháng cự một chút nào.
Cộng thêm việc tôi không lựa chọn tin tưởng hắn, trái tim hắn cũng tuyệt vọng như đang rơi xuống vực thẳm.
Cho nên hắn mới cam tâm tình nguyện mà chết đi.
Hắn không trả lời tôi, tôi ôm hắn thật chặt và dụi đầu vào trong ngực hắn.
"Cậu không định tỏ tình một cách chính thức sao?" Tôi nghẹn ngào.
Trương Mục cất tiếng cười nhẹ, đưa tay lên che mắt tôi, nhẹ nhàng nói: "Anh yêu em. Từ đầu cho đến cuối, dù còn sống hay đã chết, anh vẫn luôn yêu em."
Anh yêu em.
Mãi mãi yêu em.
Nhưng anh sẽ chẳng còn xuất hiện ở bên tôi mọi lúc mọi nơi, thay tôi giải quyết những khó khăn và ngăn chặn mọi tai họa cho tôi nữa rồi.
Vào những lúc tôi bất lực và tuyệt vọng, tôi sẽ không thể bấm số để gọi cho anh nữa rồi.
Tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều này cơ chứ.
Tôi đặt bàn tay mình lên mu bàn tay lạnh buốt của anh, muốn đáp lại anh. Nhưng cổ tôi đột nhiên bị bóp chặt lấy, cái chạm lạnh lẽo mạnh mẽ áp vào cổ tôi, càng ngày càng chặt hơn. Trương Mục thương tiếc nhìn tôi, ghé vào bên tai tôi dịu dàng nói: "Cậu lại quên mất rồi. Lời nói của ma quỷ, tuyệt đối không được tin."
【 Hết. 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top