Bươm bướm




Giới thiệu: Bươm bướm.

____________________________________

Vào lúc hơn mười một giờ đêm, tôi buồn chán ngồi trước màn hình máy tính ngán ngẩm xem phim Mỹ. Bên cạnh giường tôi đang dựng một đống các thanh thép, đó là mấy thanh ghép của tủ quần áo mà tôi đã tháo ra. Ngày mai tôi sẽ dọn đi nơi khác, trên sàn toàn là túi lớn túi nhỏ hành lý mà tôi đã sắp xếp, phòng ngủ bây giờ trông như một bãi chiến trường.

Đột nhiên cảm thấy hơi khát nước, tôi đứng dậy, định đi vào bếp lấy một cốc nước sôi để nguội.

Trong chớp mắt khi tôi đứng lên, có một con bướm bay ngang qua mặt tôi, tôi vội vàng né tránh, muốn tránh xa khỏi nó, không muốn mấy loại côn trùng bẩn thỉu này đụng vào người mình. Nhưng cuối cùng lại không cẩn thận trượt chân vào đống thanh thép ở cạnh giường, một thanh trong số đó đâm thẳng vào cổ họng của tôi. Toàn bộ sự việc xảy ra liền một mạch, thậm chí còn không tạo ra một âm thanh lớn nào, chỉ có tiếng chuông điện thoại vang lên sau khi rơi ra khỏi túi tôi.

Nguyên nhân trực tiếp khiến cho tôi trượt chân ngã ngoài con bướm kia ra thì còn vì cái đôi xăng đan xỏ ngón mà tôi đang đi. Đây là quà sinh nhật mà bạn gái tặng cho tôi, mặc dù không quen đi dép xỏ ngón nhưng bởi vì nó là quà của bạn gái, nên tôi vẫn quyết định đi.

Sớm biết sẽ có kết cục như bây giờ, thì có là dép mà Lâm Chí Linh đưa cho tôi cũng tuyệt đối không đi.

Cửa phòng ngủ đang đóng chặt, tôi thì không có cách nào phát ra âm thanh để đánh thức cậu bạn đang ngủ ở phòng bên cạnh, cũng không có cách nào để vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại rơi ở cách đó không xa, càng không có cách nào động đậy để chui ra khỏi phòng cầu cứu. Tôi chỉ có thể giữ nguyên tư thể ngã ngửa ra đằng sau, cảm nhận máu tươi ấm nóng đang không ngừng túa ra từ yết hầu bị xuyên thủng của tôi.

Máy tính trên bàn vẫn đang mở bộ phim Mỹ mà tôi vừa xem hồi nãy, nhân vật nam nữ chính đã bắt đầu lên giường. Tiếng thông báo QQ thỉnh thoảng lại vang lên, bạn gái hỏi tôi sao giờ này vẫn chưa ngủ, nhưng tôi không thể trả lời cô ấy được, chắc hẳn cô ấy sẽ nghĩ thầm: "Cái tên đầu heo này chắc chắn lại ngủ quên mà chưa tắt máy tính rồi."

Cửa sổ vẫn đang mở toang, ngôi nhà đối diện vẫn sáng đèn, có một cơn gió thổi qua làm tôi cảm thấy hơi lạnh.

Ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng ngủ của tôi. lười nhác nằm lại trên cơ thể tôi. Con bướm lưu lạc đến đây rồi khiến tôi ra nông nổi này cũng rệu rã bay tới, dừng ở trên người tôi, rồi chậm rãi bò vào trong cổ họng của tôi.

Tôi buồn nôn không chịu nổi, muốn giãy dụa cơ thể để đuổi nó đi, nhưng cơn đau buốt kịch liệt truyền tới từ yết hầu khiến tôi co rúm lại.

Đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng mở cửa bên phòng cậu bạn, tôi cho rằng hắn ra ngoài đi vệ sinh, nhưng không ngờ hắn lại đi thẳng đến trước cửa phòng tôi, gõ cửa, hỏi: "Chưa ngủ à?"

Tôi khó khăn hé miệng, muốn phát ra âm thanh, nhưng chỉ toàn là máu chảy ra từ miệng tôi.

"Tôi biết là cậu chưa ngủ." Bạn cùng nhà nói tiếp.

Tôi thầm cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa khóa cửa, cầu nguyện bạn cùng nhà hãy mau mau mở cửa ra.

"Ngày mai cậu sẽ chuyển đi phải không?" Bạn cũng nhà vẫn nói.

Tôi bắt đầu thấy nôn nóng, tên khốn này mà còn không nhanh mở cửa ra nữa thì máu của bố cũng sắp chảy cạn hết rồi.

"Tôi biết, cậu muốn dọn tới ở chung với bạn gái." Giọng nói của bạn cũng nhà dần trở nên u ám, "cậu thích cô ấy tới vậy sao?"

Nói xàm, bố mày cực khổ theo đuổi hoa khôi của trường suốt ba năm mà có thể không thích người ta sao?

"Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu, cậu nghe xong rồi thì hãy quên luôn đi nhé." Hắn tiếp tục.

Nghe xong rồi lại quên đi thì còn nói ra để làm gì? Xin cậu trước hết hãy mở cửa ra và đưa bố đến bệnh viện được không?

Còn nếu mà không được nữa thì trước hết cũng hãy đuổi con bướm chết tiệt đang ở trong cổ họng của tôi ra được không!?

"Tôi thích cậu." Giọng nói vô cùng dịu dàng cất lên.

Tôi nghi ngờ có phải tại mình đau quá nên nghe nhầm rồi không.

Một người đàn ông cao lớn thô kệch, có bộ phận sinh dục giống hệt như của tôi thế mà lại dùng một giọng nói cực kỳ dịu dàng để nói với tôi rằng hắn thích tôi.

Còn là trong tình huống cổ họng của tôi đang bị một thanh thép đâm xuyên qua nữa.

"Tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao cứ hết lần này tới lần khác tôi đều thích cậu như vậy." Bạn cùng nhà hóa thân thành nam chính trong phim tình cảm, buồn bã vô cớ mà thở dài, "mỗi lần chơi bóng rổ đều dồn hết sức lực ra để thắng tôi, cùng xem thi đấu thì hễ tôi cổ vũ đội nào, cậu đều cược cho đội bóng đó thua, trên bàn cơm thì luôn cướp đồ ăn ở trong bát của tôi, đến cả việc đi tắm cũng phải tranh tắm trước tôi, nhưng lại toàn quên mang theo quần áo, mỗi lần đều trưng ra bộ mặt dày nhờ tôi đưa quần lót vào cho cậu."

"Tại sao tôi lại thích một người như cậu cơ chứ?" Bạn cùng nhà nghẹn ngào nói, cảm giác như hắn đang rất khổ sở.

"Tôi thích cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn đặt cậu ở dưới thân nhìn vẻ mặt khi lên đỉnh của cậu."

"Loại người như tôi, có phải rất biến thái không?"

Mặc dù yết hầu bị chọc thủng một lỗ lớn, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi nhớ lại từng li từng tí những chuyện mà tôi và bạn cùng nhà đã làm khi ở chung với nhau.

Nếu như tôi đủ tinh tế, hẳn là tôi sẽ rất sễ dàng phát hiện ra cái thằng này đang có ý đồ xấu với mình.

Nhưng đáng tiếc là tôi hời hợt.

Hắn cưng chiều gắp thức ăn vào bát cho tôi, tôi lại cho rằng hắn đang nhặt thứ hắn không thích ra bát tôi. Khi băng qua đường, hắn cẩn thận nắm chặt lấy tay của tôi, tôi lại cho rằng hắn nhát gan không dám sang đường một mình. Cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem tivi, hắn thân mật đưa tay sang nắm lấy bờ vai tôi, tôi lại cho rằng đây là sự tiếp xúc bình thường giữa những người anh em. Có đôi khi cùng nhau tắm rửa, ánh mắt của hắn dừng lại trên người tôi, tràn ngập tình ý và mê muội, tôi đều chưa từng phát giác ra.

Nhìn lại từng chuyện một, tôi lại càng hận sự hời hợt của chính mình hơn.

Bị xâm phạm nhiều như vậy!

Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để đi so đo xem ai xâm phạm ai, tôi cảm thấy máu trong cơ thể mình thật sự sắp chảy sạch rồi.

Mà con bướm kia dường như còn đang bò qua bò lại bên trong cổ họng tôi, ngứa không chịu được.

"Được rồi, những lời muốn nói tôi đều đã nói ra hết rồi. Cậu nghe xong thì hãy quên đi, không cần giữ lại trong lòng làm gì."

Làm sao mà bố mày quên được!!

Muốn tôi đáp lại cậu, đầu tiên là hãy đưa bố đến bệnh viện đi đã.

Tôi rất sợ rằng câu tiếp theo mà hắn nói ra sẽ là vậy tôi đi ngủ đây, chúc cậu ngủ ngon, nếu thế thì ngày mai hãy vào đây mà thu dọn xác của tôi đi nhé.

Tay nắm cửa bỗng di chuyển, bạn cùng nhà cuối cùng cũng giống như mong đợi của tôi mà mở cửa ra rồi.

Hắn sửng sốt nhìn chằm chằm vào những gì đang hiện ra trước mắt mình, ánh mắt có chút đờ đẫn.

Cái này có thể giải thích được, nếu tôi là hắn, nhìn thấy bạn cùng nhà của mình đang bị một thanh thép cắm xuyên qua cổ họng, nằm giữa vũng máu lênh láng, tôi cũng sẽ đờ người ra.

Sau khi đờ đẫn xong, lập tức gọi 120, đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu, tôi sẽ có thể nhặt lại cái mạng nhỏ của mình về.

Nhưng mà bạn cùng nhà của tôi hình như đờ đẫn hơi lâu thì phải, từ đầu đến cuối hắn vẫn cứ đứng im một chỗ chẳng buồn nhúc nhích.

Con mẹ nó cậu bị điểm huyệt à, tôi rất muốn mở mồm ra chửi hắn.

Qua một lúc lâu, bạn cùng nhà ngồi xổm xuống chăm chú nhìn tôi, trong mắt ngập tràn sự thương xót, cất tiếng hỏi: "Đau lắm đúng không?"

Có bản lĩnh thì cậu lại đây thử cảm giác bị đâm như tôi này. Tôi tức giận nhưng không tài nào xả ra nổi.

"Nếu như tôi đưa cậu đến bệnh viện, chờ tới khi cậu hồi phục rồi, có phải là cậu sẽ lập tức trốn tránh tôi, rồi phàn nàn với bạn gái rằng, cái thằng bạn cùng nhà biến thái kia thế mà lại thích cậu, buồn nôn thật?" Ánh mắt của hắn dần trở nên đau thương.

Không phải vậy đâu.

Làm sao mà tôi lại cảm thấy buồn nôn cơ chứ.

Dù cho bạn cùng nhà vừa mới thổ lộ với tôi trong hoàn cảnh như vậy thật sự cũng khiến cho lòng tôi không thoải mái một chút, nhưng nó chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi.

Bạn cùng nhà dường như có thể nghe được tiếng gào thét trong lòng tôi, đưa tay chạm lên cái trán không dính vết máu nào của tôi: "Dù cho cậu không cảm thấy buồn nôn đi chăng nữa, thì cậu tuyệt đối cũng sẽ không có khả năng chấp nhận tình cảm của tôi, có đúng không?"

Tôi không phản bác được.

Kể cả nếu tôi không bị thế này, thì bây giờ đây tôi cũng chẳng thể nào nói lên lời.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn của tôi, màn hình khóa là ảnh chụp thân mật của tôi và bạn gái.

"Nếu đã như vậy, thì việc gì tôi phải cứu sống cậu, tự tay nhường cậu cho người khác, rồi trơ mắt đứng nhìn cậu hạnh phúc bên người ta cơ chứ?" Bạn cùng nhà cay đắng cười, rồi mới cúi người hôn một cái lên trán tôi, thấp giọng nói, "Hẳn là chưa đến hai giờ nữa cậu sẽ tắt thở. Yên tâm đi, tôi sẽ ở lại đây với cậu, cho đến khi bình minh, rồi tôi sẽ giả vờ như vừa mới ngủ dậy, giả vờ như vừa mới mở cửa phòng cậu, giả vờ như vừa mới phát hiện ra cổ họng của cậu bị thanh thép đâm thủng, rồi mới báo cảnh sát, gọi 120."

"Từ bây giờ trở đi, cho tới khi cậu ngừng thở, nghe tôi nói chuyện được không?"

"Tôi có rất rất nhiều điều muốn nói với cậu."

Tôi hé miệng, muốn chửi hắn, nhưng rõ ràng là đã dùng hết sức lực toàn thân để hét ra câu địt con mẹ mày, con bướm kia bỗng nhiên lại nhân lúc tôi hé miệng tạo ra một khe hở mà bay ra ngoài, tựa như một tù nhân đang xông ra khỏi ngục giam, liều mình bay về phía cửa sổ. Trong thoáng chốc, dường như tôi mơ hồ nhìn thấy bươm bướm ở giữa bầu trời đêm quay đầu nhìn lại, mang theo ánh mắt đồng tình nhìn tôi một chút, rồi mới vội vàng bay biến mất vào màn đêm.

【 Hết. 】

______________________________________

Chú thích:
(*) Lâm Chí Linh: (林志玲) sinh ngày 29 tháng 11 năm 1974, là siêu mẫu  được giới truyền thông gọi là "Người đẹp số một Đài Loan". Danh tiếng của cô khiến các học giả và giới phê bình đưa ra khái niệm "Hiện tượng Lâm Chí Linh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy