<8>: [Bách] thịt
--------------[H]-------------
Căn phòng như xuống âm độ, khung cảnh như một cuộc phán xét của cai ngục và tử tù.
Chỉ là vì...
Nàng ta hôm nay trót dại đi vào quán rượu cùng đám bạn nhưng đã quên phải xin phép người còn đáng sợ hơn quỷ này, thế nên là...
Chuông đồng hồ kêu lên, báo hiệu 12h đêm sương lạnh.
Trong lúc lẻn vào nhà, cử ngỡ cô đã ngủ nên đã không đề phòng mà cứ ung dung bước vào, và bắt gặp trước ánh mắt nàng là một con người đằng đằng sát khí.
Cô trừng mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, ngồi trên chiếc ghế sofa cỡ đại khoanh tay cất tiếng.
"Đi đâu?"
Nàng im lặng không nói gì.
"Em đã đi đâu? Nói!"
Cô bực tức quát con người đang câm nín nãy giờ không dám hó hé hay nhìn thẳng vào mắt cô, nàng cứ gục mặt xuống.
"Gan quá nhỉ? Đi không nói một lời, đi theo thằng nào vậy hả?!"
Cô bật dậy, tiếng thẳng đến đối diện khuôn mặt nàng.
"E-em đi chơi v-với bạn..."
Cô mấp máy môi nói.
"Cô có biết tôi đợi cô lâu lắm không!? Ai đã là người dặn dò tôi phải về sớm!?"
"À... Là... Là em... N-nhưng mà hôm nay do..."
[Xoảng]
Tiếng đổ vỡ.
Nàng câm nín, bất động.
Cô nắm tay lại thành nắm đấm.
"Vậy thì... Hôm nay đích thân tôi sẽ trừng phạt cô."
Dứt câu, cô đã vác nàng lên như bao tải, mặc cho nàng vùng vẫy liên hồi, cô bước nhanh đến phòng ngủ, ném xác nàng thẳng xuống chiếc giường đã trang bị đầy đủ những món đồ... Tra tấn.
"G-gì đây!? Ch-chị..."
Nàng đổ mồ hôi lạnh, còn cô thì lại nhìn nàng bằng đôi mắt sắc bén của ác quỷ cõi ngục.
"Yên nào!"
Dứt lời, cô lấy còng tay cố định tay nàng lại bằng cái còng sắt lạnh ngắt nối với cạnh giường.
"C-chị tha cho em, t-từ nay e-em sẽ không như thế nữa..."
Cô nhoẻn miệng cười.
"Hửm? Tha? Em chưa nghe qua câu Thương cho roi cho vọt sao?"
Mặt nàng tái mét lại, còn cô lao vào nàng như một con dã thú. Tàn bạo xé nát quần áo nàng ném sang một bên.
"Kh-khoan đã! Đ-đừng!!! Đ-để em g-giải thích!"
Cô không thèm ngoái tai nghe lời nàng nói, cũng chẳng thèm để ý mắt nàng đã đỏ hoe lên, cổ tay cũng đã sưng tấy do vòng tay sắt bén cọ vào.
Tiếp theo, cô lột bỏ bộ trang phục trên người mình, mạnh bạo nhào đến cơ thể nàng mà đánh dấu lãnh thổ.
Từng vết hôn nồng cháy lưu lại trên cái cổ nõn nà của nàng, kể cả thân người mềm mại đó.
Một cái mùi nồng nặc từ cô xộc thẳng lên mũi nàng.
"C-chị, c-chị uống rượu?!"
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, khuôn mặt cô... Đỏ bừng!
"Ừ! Thì sao nào!? Tại vì chờ cô về đấy! Có biết tôi chờ cô lâu đến mức nào không!?"
Cô ứa nước mắt.
Nàng ngậm ngùi, cũng chẳng thể làm gì, vì một khi cô uống rượu, việc trái pháp luật cô cũng gây ra nếu không vừa lòng.
Nàng ngừng vùng vẫy.
"Sao nào!? Sao ngừng thế? Không vùng vẫy nữa sao!?"
Cô nâng cằm nàng một cách thô bạo, cố gắng đưa ánh mắt nàng nhìn thẳng vào cô, chưa kịp định hình, nàng đã bị vị rượu nồng áp sát vào miệng.
"Ưm...uhm...chị...tha.."
Cô tham lam lấy hết mật ngọt của đôi môi mọng nước, ác độc cắn mạnh một cái mới vừa lòng, vòm miệng nóng hổi hòa cùng vị mặn của máu mới kích thích vị giác của cô làm sao! Chiếc lưỡi đùa nghịch bên trong, không chừa một khoảng trống.
Nàng không chịu nổi, sắp ngất vì thiếu oxi. Cô khẽ nhéo đôi mày, luyến tuyến buôn tha cho đôi môi ngọt như mật ong kia, bắt tay chuẩn bị việc khác.
"Aaa!!!"
Tiếng hét đau đớn vang lên từ con người tội nghiệp, cô thật độc ác, đã không chuẩn bị gì, mà đã thẳng tiến tiến vào nơi cấm động.
"Sao nào? Đau sao? Thôi nào đừng nhắm mắt, trò chơi chỉ mới bắt đầu!"
Cô cho hai ngón tay thon dài vào nơi đỏ hồng kia, vừa nới rộng vừa tinh nghịch chọc phá. Sau đó không thương tiếc mà lấy món đồ chơi Sex Toy nơi góc giường cho thẳng vào hạ thân nàng.
Nàng đau đến xém chút mê man bất tỉnh, cơ thể vốn trắng mịn nay đã loang lố nhiều dấu vết tím đỏ, hai tay bị trói chặt chỉ có thể nắm chặt sợi dây xích, cả người co giật vì sự thâm nhập đột ngột từ con người trên thân.
_"Aaah... đau... aaah"
Nàng khổ sở vặn người, miệng không ngừng la hét. Nhưng cô nào có để ý đến cảm giác của nàng, mặc kệ sự đau đớn của nàng mà lại lấy món đồ chơi kia đâm thẳng vào tận bên trong, nàng còn cơ hồ nghe được âm thanh hạ thân bị xé rách.
_"Sự trừng phạt này thế nào? Thật tuyệt đúng chứ?!"
Cô cười lạnh đầy thích thú, tay lại dùng thứ đồ chơi to lớn kia đâm xỏ bừa bãi.
"Ah... E-em chỉ đi chơi... C-chị... Mau dừng... Aah..."
Nàng cả người run rẩy, mồ hôi không ngừng túa ra, hạ thân đau đớn bị ma sát một cách bạo lực. Khóe môi không kìm được tiếng rên rỉ mà phải cắn chặt, bất luận như nào cũng không muốn mở ra. Nàng liều mạng vặn người, cố đem thứ to lớn kia ra khỏi cơ thể, chịu đựng sự tra tấn kinh khủng này.
"Aaah... Làm ơn... Đừng..."
Nàng gào thét, hai tay bị trói vì còng tay nay càng đỏ thẫm, lớp da bên ngoài cũng rách bươm mà rỉ máu.
Nàng khóc, giọt nước mắt trong suốt mang theo sự cam chịu thống khổ lăn dài bên gò má. Nhưng cô giờ như một con quỷ máu lạnh, nay còn để ý đến sự đau khổ của nàng sao? Bất kể nàng kêu gào hay cầu xin, cô cũng chỉ cười, thỏa sức mang thứ đồ chơi kia mà đâm thẳng trừng phạt, thậm chí sâu đến mức nàng có thể cảm nhận nó chạm cả vào tử cung.
"Woaa! Siết thật chặt a~, em thật sự hưởng thụ!? Hahaha! Hãy nhớ, đây là trừng phạt!"
Dứt lời, cô một lần nữa đâm mạnh thứ đồ chơi chết tiệt kia vào hạ thể của nàng, nàng chỉ biết thét.
"AAAAH... Đừng... Em chịu không nổi... Cầu xin chị..."
"Cầu xin? Tôi có nghe nhầm không? Nơi này chẳng phải phải siết thật chặt sao?"
Nữ nhân ác ma cười dâm loạn, đem thứ đồ chơi to lớn kia tiếp tục đâm mạnh khiến nàng đau đến ná thở, há miệng cố hớp lấy vài ngụm không khí, nước mắt không ngừng trào ra, thấm ướt cả gương mặt cùng mái tóc mềm mại.
"Nghe rõ, lần đầu như lần cuối, sau này không có sự cho phép của tôi, dù có CHẾT, tôi cũng không cho!"
Dứt lời, tay cô lại không an phận mà nhào nắn đôi gò căng mịn của nàng đến đau điếng, dịch vị của nàng cũng bị cô mút cạn, cổ họng khô khốc chẳng thể la hét được bất cứ gì, hạ thân đau nhói không ngừng bị trừu sáp. Đến khi con ác quỷ tách ra, môi nàng đã sưng tấy vì đau, mà cô ta lại khoái trá cắn lên ngực nàng với ánh mắt điên loạn.
Tứ chi bất lực, cả người đau nhức, nàng chỉ có thể nhắm mắt quay đi.
Mặc cô điên cuồng tàn xé thân thể.
_"Aaah... Chị... Đau!... làm cái gì vậy!?"
Nàng hét toáng lên khi nàng ta đem một ngón tay vào sâu trong hậu huyệt mà nới rộng. Cô gương mặt không hài lòng nhìn nàng, lạnh lùng đến tàn nhẫn mà ra lệnh
"Nhìn tôi, cấm em không được nhắm mắt."
"Chị... Đau, xin... Đau quá!!!"
Nàng nước mắt lại lần nữa chảy ra, hậu huyệt bị hai ngón tay càn quấy, động tiên bị đồ chơi trừu sáp, hai nơi đau rát khiến nàng không thể không hét lên cầu xin. Nhưng cô cư nhiên bị dục vọng đánh chiếm, điên cuồng ra vào không ngừng, gương mặt ác ma khoái trá nhìn biểu hiện của nàng. Trong mắt cô, nàng chính là một món đồ chơi cực phẩm. Nàng mở to mắt nhìn trần nhà, mệt mỏi không thèm vùng vẫy, tùy ý nàng ta làm loạn đến đau. Nhưng giận nhất chính là, nàng dù đau vẫn bị nữ nhân ác ma này khiêu khích đến khoái cảm. Dịch mật không ngừng trào ra ồ ạt như thủy triều, cơ thể ngày một căng cứng, hai tay trụ dây sắt.
"Ha ha, xem nào, phản ứng mãnh liệt như vậy, em còn muốn dừng sao?"
Thanh âm của ác ma nhắc nhở nàng không được hưởng thụ trong tình cảnh này. Dù đau đớn vẫn cảm nhận được khoái cảm vồ tới.
Hạ thân bị đâm mạnh khiến nàng hét lên một tiếng, cơ thể co giật dữ dội, hạ thân không ngừng trào ra dịch mật khiến nàng đau đớn đến khó tả, nàng nghiêng đầu, miệng há to cố hớp lấy không khí, hai tay cũng dần buông lỏng như xuôi bỏ. Ác ma này cười khoái trá, vừa mút đầu ngón tay của mình vừa dâm loạn nói:
"Mùi vị thật tuyệt!"
Nàng không trả lời, nhắm mắt không nhìn ác ma, khuôn ngực vì thiếu khí mà phập phồng lên xuống.
Cô nhìn nàng, nhìn thân thể tàn tạ của nàng, đành đứng dậy buông tha, còn gửi gắm lại một lời nhỏ
"Em là của tôi, và hình phạt vẫn chưa kết thúc, tôi nhất định... Phải khiến em nằm liệt giường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top