<7>: [Đam] thịt

--------------[H]--------------

[Leng keng, lách cách...]

Âm thanh chói tai phát ra nơi đầu giường, sợi dây xích cũ kỉ rỉ sét ánh lên qua ánh đèn nhấp nháy ngoài cửa sổ.

Đôi tay ai đó bị trói chặt bởi chiếc còng sắt tù nhân, đang rỉ máu.

Trên người con người tội nghiệp đó không một mảnh vải che thân, chằng chịt vết roi tàn bạo, run lên từng hồi.

Khuôn mặt tái xanh nhưng vẫn giữ được hơi ấm vốn có, đôi mắt đỏ hoe sưng lên, vô hồn, đôi môi bị hành hạ đến phực máu, đang nhỏ giọt.

Không thể phát ra tiếng, chiếc cổ trắng nõn nà giờ đây đã đầy vết hôn, tím lịm.

[Lách cách lách cách]

Đồng hồ điểm 12h.

Tiếng mở khóa của cách cửa gỗ, con quái vật hiện lên sau cách cửa sờn màu. Hình bóng ẩn sát khí, nhưng vẫn làm nhiệt độ căn phòng bằng âm.

Bước vào, ngồi lên tấm nệm sớm đã thẫm máu, nhẹ nhàng nâng cầm cậu thiếu niên, trầm giọng hỏi...

"Hình phạt lúc nãy có lẽ còn nhẹ quá đối với cậu nhỉ? Tội ám sát tôi đấy? Tù nhân mà làm thế với cai ngục?"

Cậu không thể nói, ánh mắt căm hận nhìn hắn.

"Cậu không biết sợ? Tội này rất đáng để tử hình."

Cậu hất cằm ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của hắn, xoay đầu về hướng cửa sổ.

"Sao? Không nhìn mặt tôi? Tại sao thế?"

Cậu vẫn không trả lời, không thèm ngoái nhìn hắn.

Con quái vật hơi nheo mày lại, tiến đến gần con người tội nghiệp, lấy bàn tay to lớn nắm chặt đôi tay yếu ớt kia, tưởng chừng như xương đang gãy răng rắc.

"Em không nhìn tôi? Có tin tôi moi mắt em ra không?"

Cậu vẫn một mực không nói gì.

Hắn không chịu nổi, hắn muốn trừng phạt cậu, muốn cậu sống không bằng chết! Vì sao ư? Vì hắn một chút nữa thôi, là cái mạng này đã mất, chỉ vì cậu, vậy mà cậu không hiểu, lại đồng mưu với tên cẩu kia hại chết hắn.

Hắn uất ức, nhưng chẳng thể làm gì hơn, đành đóng vai kẻ phản diện.

Nở một nụ cười ranh mãnh. Hắn lấy chân kìm giữa đùi cậu, cậu giật mình, quay đầu nhìn hắn, môi mấp máy, nhưng chẳng thể cất lời.

Con dã thú bắt đầu sờ soạng lung tung, dùng đôi môi khóa chặt môi cậu, không ngừng đùa giỡn tìm kiếm mật ngọt, chiếc lưỡi nghịch ngợm khuấy động bên trong, làm cho chiếc lưỡi nhạy cảm của cậu không ngừng né tránh, nhưng bất lực.

Đến khi cậu không thể thở nổi, hắn mới luyến tiếc buông tha, sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài.

Cậu tham lam hớp từng ngụm không khí, rên lên từng tiếng rất khẽ, làm nên một dáng vẻ khiêu gợi câu dẫn người ngoài.

"Cậu câu dẫn tôi? Thích đến thế?"

Hắn không chần chừ, cởi hết bộ quân phục cai ngục tàn bạo của mình, để lộ thân hình lực lưỡng to lớn, làn da ngăm khỏe mạnh và cả... Một vết sẹo rất lớn ở sau lưng trong một sự kiện nhớ đời.

"Súng ngắm" Cũng thật lớn, hẳn đã giương lên sẵn sàng, nhưng hắn cũng thật lịch thiệp, không như những con thú hoang dại chỉ biết "ăn", hắn phải chuẩn bị cho miếng mồi phía trước thật kĩ càng, rồi mới hưởng thức.

Mở rộng chân cậu ra, để đôi chân thon dài đấy lên đôi vai săn chắc của hắn, ngắm nghía một hồi lâu nơi đỏ hồng đang mời gọi.

Hắn dùng hai ngón tay thon dài xoáy quanh cửa động, thật khít a~

Đột nhiên có thứ lạ lấp ló ngoài cửa động, cậu khó chịu đỏ mặt, vùng vẫy không chịu dang chân.

Nơi đó bắt đầu nhỏ giọt, cậu cắn môi thật chặt, cố gắng không phát lên tiếng rên, nhưng cũng chẳng thể kìm nén lâu được nữa, quả thật rất khó chịu khi đùa giỡn cậu như thế này.

"Này, đừng vội thưởng thức, đây là hình phạt dành cho em đấy!"

Hắn áp sát mặt vào tai cậu, hà từng hơi nóng vào khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Tôi...tôi..."

Cậu cố gắng cất lên giọng nói yếu ớt.

"Sao cơ? Em muốn nói gì cơ?"

"Anh... Đánh đập tôi... Chưa đủ sao? Tại sao..."

Đôi mắt cậu dần ứa lệ.

"Này, em có biết những con thú ăn thịt không? Trước khi thịt con mồi, nó cần làm gì trước?"

Hắn hỏi cậu.

"Săn...mồi"

Cậu khó khăn nói.

"Đúng thế! Và lúc nãy, tôi chỉ tả lại một cách chân thực nhất cách những con thú săn mồi thôi! Bây giờ mới chỉ là chuẩn bị hưởng thức."

Cậu tái mặt lại, không dám nói gì, đành bỏ mặc thân xác, cắn răng chịu đựng cảnh thân thể bị xào nấu rồi dâng lên miệng con quỷ đội lốt người.

Hắn chậm rãi xoay ngón tay quanh cửa động, thật chậm rãi, lặp lại như thế nhiều lần, làm cho cậu mất cảnh giác, và rồi...

Đâm thật mạnh vào một cách bất ngờ, làm cậu không kìm đước hét lên trong đau đớn.

Hắn tiếp tục màn tra tấn. Hắn ta vẫn tiếp tục mở rộng cửa động nhưng ngón tay hắn thật nghịch ngợm, liên tục xoáy quanh cửa động một vài lần, rồi lại đâm vào, lặp lại như thế rất lâu, càng ngày càng đâm cạn dần, làm cho cậu rất khó chịu, cái động nhỏ của cậu cũng vậy, cũng rất phản kháng mà chất nhờn màu trắng bạc tiết ra rất nhiều, rất nhớp nháp.

"Chịu không nổi nữa sao?"

Hắn dâm tà nói.

Hắn rút hai ngón tay ra khỏi nơi nhạy cảm đó, tăng số lượng lên, lần này, cả ba ngón cùng một lúc.

Cửa động khít chặt lại không cho tiến vào, nhưng cũng chẳng thể cản anh, anh chỉ cần ve vản cái động đó đôi chút là có thể mở rộng một cách dễ dàng, bắt đầu chiến lược.

Mặt cậu đỏ bừng lên, không chịu nổi mà rên những tiếng dâm đãng.

"A...uh... Đau...quá... A... Làm ơn... Rút ra đi... Khó chịu... Tôi... Tôi... Muốn..."

"Hừm! Không ngờ em lại dâm tà như thế này, muốn được cây "súng" của tôi ngắm vào đến vậy sao?"

Hắn phấn khích nói.

Cậu khẽ gật đầu, nước mắt ứa ra.

Súng ngắm đã giương lên, căng cứng, nhẹ nhàng hôn vào cửa động.

"Vào...vào đi... Làm ơn... Hức..."

Cậu van xin.

"Tôi đã nói đây là hình phạt, không phải để em hưởng thức."

Hắn thúc vào, thật sự rất to, không thể vào sâu, cậu la lên một tiếng, cửa động không ngừng khít chặt.

"Chặt quá~, thả lỏng nào!"

Hắn nâng eo cậu lên, nhịp nhàng di chuyển, khuấy động bên trong, nhưng hắn vốn là cầm thú, nên muốn sâu thêm nữa.

Càng ngày càng tăng tốc độ, cậu rên lên, không còn biết trời đất, chỉ thở hồng hộc, đôi bàn tay bị siết bởi còng nay càng thẫm máu, cậu đau lắm, cậu muốn thoát khỏi cái còng này để có thể đá hắn một cước thật mạnh.

Không dừng tại đó, hắn còn để lại những vết đánh dấu lãnh thổ tím lịm đầy người cậu, cậu chẳng thể chống cự, chỉ biết nằm đó van xin.

"Ồ! Tiểu bảo bối của cậu căng rồi đây này, nhưng không được, tôi không cho cậu ra trước tôi đâu!"

Hắn nói bằng chất giọng đùa cợt.

Cậu sắp đến giới hạn, cậu cũng không muốn ra trước mặt tên cầm thú này, nhưng dường như hắn ta hiểu được ẩn ý, lại nhanh tay trêu chọc cơ thể cậu, làm cho cậu hưng phấn hơn.

Hắn ta trêu chọc hai hạt đậu đỏ hồng của cậu, hắn dùng môi hôn nhẹ lên chúng, rồi lại tàn bạo để lại một vết răng.

Nhận thấy phía dưới cậu đang sắp trào, hắn độc ác dùng tay nắm chặt tiểu bảo bối của cậu.

"Tôi còn chưa khai hỏa, cậu dám khai hỏa trước, tôi sẽ không tha."

Hắn ra lời cảnh báo.

Hắn thúc càng ngày càng nhanh, tiếng bạch bạch phát ra đều đều, không những thế, hắn còn với lấy chiếc roi da siết chặt cổ cậu.

"Từng giọt trắng nhờn cậu ra sẽ làm tăng lực siết cổ!"

Hắn khoái chí nói.

"Ah... A... Không... Không thể... Tôi... A... Tôi không ...Chịu được..."

Hắn không thèm để tâm.

Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt, hắn càng siết chặt cổ cậu, tưởng chừng chỉ cần dựt mạnh một phát, đầu lìa khỏi thân.

Thấy cậu đau, hắn cũng xót lắm, nhưng cậu đã phản bội hắn, thông đồng với tên khác hảm hại tên cai ngục máu S này, nên đây chính là hình phạt cậu phải nhận, nếu cậu không bị hành hạ thế này, nhất định hắn chịu không nổi, đành cầm súng nã vài phát vào bọn tử tù chưa đến hạn chết.

Hắn không muốn làm chuyện thất đức như thế...

Nhìn thấy hạ bộ cậu chuyển màu, hắn đành thả tay ra, cùng lúc ra cùng với cậu.

Chiếc roi da cũng được tháo khỏi cái cổ tội nghiệp, nay càng nhiều những vết sẹo chằng chịt, nhưng vẫn chưa đụng đến động mạch, nên hắn cũng chẳng quan tâm.

Cậu ngã xuống giường, toàn thân như tê liệt, khắp thân đầy vết hôn, vết răng, vết máu. Giữa hai đùi cậu lại nhớp nháp, chứa thứ tinh dịch của đàn ông, cửa động của cậu gần như không thể khép, liên tục rỉ máu ướt thẫm chăn giường. Cậu ngất đi, mái tóc sũng ướt rũ xuống đôi mắt sưng lên vì khóc.

Hắn cũng đành buông tha cho cậu, mặc lại bộ quân phục, đứng lên chỉnh trang y phục, luyến tiếc nhìn cậu thiếu niên trên giường, đành tháo còng tay cho cậu, để lại một mảnh giấy...

[Khi tỉnh dậy, cậu chính thức trở thành con thú của tôi, cậu là trẻ mồ côi, tôi đã nhận nuôi cậu rồi, hình phạt vẫn chưa kết thúc, đừng mừng vội.]

Hắn bước ra khỏi phòng, vác súng đi tìm tên cẩu huyết, nhất định phải nã vào đầu hắn ít nhất 3 viên đạn.
_________________________________________________
Lần đầu viết H, xin các vị thí chủ đi ngang qua góp ý và chỉnh sửa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top