<6>: [Bách] chay
"Em... Em! Đừng đi mà! Chị biết lỗi rồi! "
Chị ta quỳ rạp dưới chân cô, đôi mắt ngấn lệ, cả hai tay ôm chặt lấy đôi chân thon dài đó, mặc cho cô cố gắng tháo ra.
"Thật sự đấy! Đừng đi nữa mà! Chị thật sự biết lỗi rồi! Em cũng mới về... Nên không còn sức mà đi nữa đúng không? Em đã bỏ đi một thời gian dài rồi, đang mệt lắm đúng không?"
"Thả tôi ra, tôi không còn sức chịu nổi nữa."
"Đ-đừng mà! Thiếu em chị không thể sống."
"Tôi nói THẢ RA!"
"KHÔNG THẢ!"
"Mẹ kiếp! Thằng chồng khốn này có thả ra để bà vào phòng WC giải quyết không hả! Đi công tác cả mấy ngày trời không nghỉ rồi! Phải cho bà xả chứ! CÚT!"
Cô hấc cánh tay chị ra, chạy một mạch vào WC.
"Bao lâu chị cũng sẽ đợi! Chỉ cần em muốn, tấm thân này sẽ trao cho em trọn đời, miễn là em không bỏ chị đi, chuyện khó cách mấy chị vẫn sẽ làm em vừa lòng vừa ý!"
Chị kiên quyết nói.
Tiếng nói vọng ra từ bên trong.
"Tôi biết chị chuyên văn nhưng không cần làm thế đâu! Tởm quá! Theo định lý, tôi vẫn không thể nào rời xa chị cơ mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top