<2>: [Đam] chay
Tối chủ nhật, thật an nhàn, bình lặng đến... Chán chết đi được!
Tôi gọi cho thằng bạn thân.
Một phút... Hai phút... Rồi ba phút! Cả ba cuộc gọi! Nó chẳng bắt máy...
Rồi tôi chuyển qua nhắn tin:
"Ê bi***, qua nhà tao chơi đi! Chán quá không có gì làm! À mà nè... Nhớ mang theo đồ luôn nha! Sẵn ngủ lại luôn! "
Rồi vẫn như thế... Trôi qua cả năm phút! Nó không trả lời tôi!
Tôi mới nhìn lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mẹ kiếp! Nhắn lộn cho anh trai nó rồi!
*Tiếng chuông cửa vang lên*
Mô hôi lạnh tôi rơi xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top