Ái nhân, biệt lai vô dạng?
Thế nhân thán:"Tình vốn là thứ không thể cầu, vì tình nguyện làm nô, vì tình mà thành si nhân, song nhân vẫn vì tình mà tử."
Các chủ Trầm Phong các Doãn Châu, thân một tử y anh khí suất, thiên tài Xuất Khiếu kì trẻ tuổi nhất vốn lại là cái ma đầu nhân gặp nhân khiếp.
Thiên Huyền giới ngày ngày dưới áp bức của Doãn các chủ, sống trong lo lắng sợ hãi, tu tiên giới quyết thề ngày nào chưa diệt được hắn ngày đó tuyệt không buông.
Doãn Châu chỉ cười lạnh, vung đoạn tay áo bày ra một bộ dáng các ngươi cứ đến.
"Lại một người ta giết một người, lại một cặp ta giết một cặp. Vốn ta không để ý khất mấy cái oan hồn các ngươi. Thứ ta muốn vẫn luôn là một, đó là tu chân giới hảo diệt vong."
Phun ra một câu, Trầm Phong các nghiễm nhiên trở thành tử thù của tu chân giả.
Nhân thế đều không biết, Doãn cái ma đầu này tất cả là vì ái nhân của hắn mà làm.
Nhân thế cũng không biết, hắn cũng là chết dưới tay người hắn ái mộ.
Song đến cuối, hắn vẫn vì y làm tất thảy, vì y mà trở thành ma đầu, vì y mà chết để cầu lấy cho y danh tiếng. Để y có thể hoàn thành ước vọng của y, hắn nguyện bỏ tất thảy.
________________________________________
Doãn Châu lúc trước là một hài tử bị ruồng bỏ, hắn lớn lên trong sự vặn vẹo của thế giới.
Lúc 7 tuổi, ngẫu nhiên được một vị tán tu cao thủ nhận làm đồ đệ. Sau một thời gian thì vị tán tu ấy bỏ mình trong trận đại chiến tam giới.
Thời hòa bình, nhờ sư tôn hắn bỏ mình nên cái mạng của hắn được giữ lại. Mang theo tang thương của sư tôn, hắn phiêu bạt tam giới.
Lúc 30 tuổi, duyên phận cho hắn gặp y.
Thiên tài thiếu niên Vũ Thanh Phong, đại đệ tử của Kiếm Tiên phái.
Lần đầu tiên nhận thức, hắn cảm thán thiếu niên này. Lúc ấy Vũ Thanh Phong là một thiếu niên 16 tuổi, y một thân thanh y đơn thuần, thần thái hoạt bát xán lạn, ngũ quan anh tuấn chính trực, cười rộ lên như tỏa ra dương quang. Sự chú ý của hắn bị nụ cười của y níu lại.
" Hảo một cái thiếu niên anh tài."
Dần dà, hắn và y trở thành bằng hữu. Nhưng hắn chợt nhận ra, hắn không muốn làm bằng hữu của y, hắn muốn y là của hắn, chỉ của mình hắn. Nhưng hắn sợ, nếu hắn nói ra suy nghĩ này, liệu y còn bên hắn?
Ôm ấp ý nghĩ này, hắn sống trong sợ hãi, song hắn vẫn rất hưởng thụ khoảng khắc bên y.
Thoắt cái đã 3 năm hắn tương tư.
Vốn định tỏ rõ ý tứ với y, hắn bị bị di ngôn của sư phụ buộc hắn phải rời xa y một khảng thời gian 2 năm.
Doãn Châu không ngờ, chỉ trong 2năm ngắn ngủi này, tâm can bảo bối của hắn từ một thanh niên sáng sủa lại hóa thành một cái phúc hắc căm thù thế giới.
Chỉ bởi vì một hiểu lầm nhỏ mà Vũ Thanh Phong y từ một cái đại đệ tử cao cao tại thượng khất cái thành một tên phản bội sư môn bị người người phỉ nhổ.
Một thanh niên non nớt bị vùi dập, hắc hóa bởi thế mà thành.
Doãn Châu vừa về đến liền hay tin y mất tích, phẫn nộ mà lập nên một cái Trầm Phong các khuấy đảo tam giới tìm kiếm y.
Hắn vì y mà triệt hết những người từng tổn thương y, lấy lại thanh danh cho y, vì y không ngại đồ sát tam giới, làm ma đầu lấy thế nhân làm thù.
Hắn yêu y đến cuồng si.
Song đến khi gặp lại y, hắn vẫn không thể tỏ rõ tình ý hắn tương tư.
"Thanh Phong đệ, biệt lai vô dạng?"
Y mỉm cười với hắn.
"Doãn huynh, biệt lai vô dạng."
Từ ngày gặp lại y, hắn hận không thể đem tất cả mọi thứ tốt đẹp dâng hết cho y.
Y nói gì hắn theo y.
Y muốn gì cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng quyết đem về cho y.
Y nói muốn làm tu chân giả diệt vong, hắn không hỏi tại sao mà dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ.
Nhưng đến cuối cùng, hắn trước mặt chúng tu giả bị y một kiếm xuyên tim.
Huyết châu rơi từ ngực hắn dần trở thành màu đen, hắn biết, hắn trúng độc.
Hắn không ngờ y sẽ đối với hắn tàn nhẫn như vậy.
Hắn ngã xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn y, hắn hỏi.
_ Thanh Phong.... tại sao....?
Vũ Thanh Phong cong môi, tựa tiếu phi tiếu.
_ Thứ ma đầu như ngươi chết đi chính là tốt cho thế gian. Ta là thay trời hành đạo trảm diệt mối họa cho tu chân nhân sĩ.
Khoảng khắc đó, hắn liền biết, thanh y nam tử trước mặt vốn không có ý tứ với hắn.
Hắn cười, cười thê lương.
Hắn nên biết, Thanh Phong đơn thuần kia đã không còn, y hiện tại chỉ muốn lợi dụng hắn, hắn tự lừa dối mình, trầm luân với y lâu như vậy.
Yêu thành si, si đến cuồng...
Hắn làm tất cả, cho đến lúc cuối, người y nhìn cũng không phải hắn.
9 năm thoắt cái cũng thành mây khói. Vốn tương tư của hắn cũng không có giá trị.
Nhưng cho dù quay ngược lại thời gian, hắn cũng nguyện sẽ ái mộ y.
Trầm Phong... Mãi mãi ái mộ Vũ Thanh Phong, hắn không hối tiếc.
Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể thốt.
_ Thanh Phong....
Ta yêu ngươi... lời chưa nói ra, hắn đã đi rồi...
" Ta nguyện hồn phi phách tán, cũng không nguyện kiếp sau gặp người như ngươi."
_ Doãn Châu,hẹn ngày tái ngộ. Xin lỗi ta không thể bồi ngươi kiếp này.
"Hẹn ngày gặp lại có thể gọi nhau ái nhân, có thể lại nói với nhau câu biệt lai vô dạng..."
_ Vốn là một đoạn nghiệt duyên, nên chấm dứt từ đây, cám ơn ngươi vì ta làm tất thảy, nhưng có những chuyện ta phải vì bản thân mà làm. Kể cả hi sinh ngươi...
Duyên phận 3 phần trời định 7 phần cố gắng, nhưng cho dù cố gắng thì tình vẫn là thứ không thể cầu.
Biệt lai vô dạng... có thể nói được mấy lần?
Ái nhân, ta cầu ngươi tình, ngươi có thể cho ta tình?
ÁI nhân, ta cầu ở bên ngươi, ngươi nguyện vạn kiếp bên ta?
Ái nhân, ta cầu ngươi, mãi mãi nói với ta câu biệt lai vô dạng, ngươi có thể nói với ta bao nhiêu lần?
Ái nhân, vì sao trời sinh ngươi lại sinh ta?
Biệt lai vô dạng, thoắt cái liền thay đổi nhưng ta đối ngươi tình ý vẫn sâu đậm.
Ái nhân, biệt lai vô dạng. Ta nguyện từ đầu không quen biết ngươi.
HOÀN ĐOẢN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top